
òng.
Nguyên nhoẻn miệng cười:
- Vâng, là anh ạ?
Người mới đến tên là Quốc Cường. Vì xuất thân đặc biệt của mình, mọi
người trong phòng trìu mến đặt cho anh ta biệt danh là Cường “Euro”, để
phân biệt với Cường “Đô la”. Anh ta không thèm chấp, còn mời mọi người
đi ăn ở món Thái ở Parkson. Mới chỉ vào văn phòng được hai ngày, cái tên Cường “Euro” đã nổi tiếng khắp lầu trên xóm dưới, trở thành viên ngọc
sáng của phòng kế hoạch và đề tài nóng hổi trên môi các cô gái chưa
chồng ở văn phòng, bên cạnh sếp tổng. Nóng hơn nữa là vừa mới vào làm,
anh ta đã công khai thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Đặng Thảo Nguyên,
cũng là một nhân viên mới gia nhập đội ngũ phòng kế hoạch chưa lâu. Tin
tức rất nhanh bay lên lầu trên cùng.
Trong văn phòng, hai người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên sô
pha, vừa thưởng thức cà phê vừa trò chuyện với vẻ nhàn hạ, như thể cuộc
tranh luận về các vấn đề kinh doanh mới kết thúc vài phút trước chưa
từng tồn tại. CEO của Thành Tín tên là Đỗ Quốc Vinh. Lúc Thế Phong vẫn
còn đang è cổ với các nghiệp vụ ở ngân hàng của bác anh, Quốc Vinh đã là giám đốc vùng cho hệ thống bán lẻ của một nhãn hàng nước ngoài ở Việt
Nam. Nhưng sau đó, anh ta bị đồng nghiệp chơi cho một vố mất hết danh
dự, chính Thế Phong đã lôi anh dậy từ vũng ngập bùn. Quốc Vinh học sớm
hơn hai khóa, là đàn anh cùng chung trường đại học nên vẻ ngoài nhìn
chín chắn, đạo mạo hơn Phong. Anh nhấp một ngụm cà phê sữa, khen:
- Quái! Tôi chưa thấy chỗ nào pha cà phê ngon hơn. Anh không tham gia vào thị trường đồ uống quả là một uổng phí lớn đấy.
Thế Phong cười, nhớ lại có người sau khi được anh pha cà phê cho uống cũng có biểu hiện rất hài lòng:
- Tôi thì không có hứng thú nhưng nếu anh thích thì tôi sẽ ghi lại công thức pha chế cho.
- Thôi thôi… ôm mấy cái dự án mới ở Đà Nẵng cũng đã khiến tôi ngộp thở
rồi. Nhưng anh cứ ghi lại đi. Khi nào lăn lộn thương trường chán rồi,
tôi sẽ quy ẩn, mở một quán nước nho nhỏ có khi lại dùng đến đấy!
Hai người cùng cười. Đang giai đoạn dấn thân cho sự nghiệp mà đã nghĩ đến lúc “giải nghệ” thì hơi sớm. Nhưng nếu rồi cũng đến lúc như thế thì sẽ làm gì nhỉ? Gì cũng được, Phong thầm nghĩ, nhưng miễn là được cùng
làm với cô gái ấy.
- Xin lỗi, anh đang nói gì cơ? – Trong một lúc, dường như Phong đã
nhìn thấy tương lai sau này của hai người nên vô tình lộ ra dáng vẻ mất
tập trung, một điều trước đây hình như chưa từng xảy ra.
- Tôi đang nhắc đến cái cậu chàng Cường Euro kia kìa.
- À, anh bạn đó. Sao tự nhiên cậu ta lại vào Thành Tín vậy? Chẳng
phải vẫn nói làm cho các công ty Việt Nam là đông lạnh tài năng sao? Mà
ai đồng ý ký hợp đồng lao động với cậu ta vậy?
- Chính tay tôi ký đây chứ ai. Nhưng cậu có biết người nào “bỏ nhỏ” tôi làm vậy không? Chính là Chủ tịch, ông nội anh đấy!
Thế Phong nhíu mày. Đây quả là một tin tức khiến người ta phải suy
nghĩ. Tất nhiên trong công ty không hiếm những trường hợp là con của vị
này vị kia vào làm nhưng để đến ông nội của anh đích thân ra tay thì
chưa từng có tiền lệ. Và thêm nữa, đối tượng chính lại là người chẳng
phải cần đến một mối quan hệ cửa sau mới có thể tìm được việc. Nhưng
những điều nghi vấn này không là gì so với tin tức động trời mà anh vừa
nghe sau đây, đến nỗi nó khiến cho Phong suýt nhảy bật ra khỏi ghế.
Quốc Vinh không ngờ phản ứng của cái người luôn nhìn mọi chuyện với
con mắt lạnh lùng lãnh đạm này khi nghe tin tức hai nhân viên mới của
phòng kế hoạch công khai tán tỉnh nhau lại dữ dội đến như vậy. Anh đổi
chân, nói giọng bông đùa:
- Cô gái lần trước họp cùng chúng ta ấy, quả là không chỉ có sức hút đối với một mình tôi!
- Anh nói thế là ý gì? – Giọng nói của người đối diện lộ ra vẻ hằn học.
- Hôm đó khi cô ấy cười với tôi, tôi đã cảm thấy như có làn gió xuân
thổi tới. Mỗi tội chưa kịp có ý định gì thì cái tên trẻ tuổi ngổ ngáo
kia đã nhảy ra tranh phần trước rồi. Chẳng lẽ giờ lại ra mặt, cạnh tranh công khai với cậu ta?
- Vớ vẩn. Cô ấy không có cười với anh!
- Sao anh biết?
Thế Phong không trả lời mà đứng dậy đi về phía bàn làm việc, hỏi một câu hỏi trọng tâm:
- Chuyện tán tỉnh, anh cũng chỉ nghe nhân viên kháo nhau thôi phải không?
Vinh đứng lên theo, bước tới gần bàn làm việc của tổng giám đốc, mở
công tắc màn hình máy tính phụ đặt trên chiếc bàn ở mé bàn làm việc
chính ra.
- Không chỉ nghe, mà còn tận mắt chứng kiến cơ. Mời anh xem sẽ rõ!
Mấy cái trang bị hiện đại này cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi đây!
Anh ta vừa nói vừa mở một chương trình ứng dụng trên thanh công cụ
của màn hình máy tính, lập tức cửa sổ nhảy ra hàng loạt các biểu tượng
camera đang hoạt động. Vinh nhấp vài đường chuột, tìm thấy đúng số hiệu
chiếc camera đặt trong phòng kế hoạch bèn phóng lớn lên. Trên màn hình
cỡ đại 24 inch hiện rõ quang cảnh làm việc điển hình của các nhân viên
văn phòng. Có người ngồi chăm chú gõ bàn phím bên màn hình vi tính, có
người g