Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325922

Bình chọn: 10.00/10/592 lượt.

hường. Thảo Nguyên cũng nhìn chị cười:

- Đúng là lâu quá không gặp. Từ xa đã thấy nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của chị rồi.

Người phụ nữ được khen, cười rung cả hai gò má đầy đặn trắng hồng:

- Cô em khéo khen chị. Thế em muốn chọn trang sức gì à? Chọn đi, có nhiều mẫu mới hợp với em lắm đó.

- Dạ không. Hôm nay em tới là nhờ chị xem giùm em vật này.

Nguyên lấy từ trong túi xách ra chiếc hộp gỗ tinh xảo, nhanh nhẹn mở
nắp hộp, đưa ra trước mặt chị Hà. Chị chủ vừa liếc mắt nhìn một cái,
khuôn mặt thoắt căng thẳng, vội vã đóng nắp hộp lại.

- Ôi trời, xem với xét cái gì chứ. Vào đây uống chén nước cái đã.

Vừa nói chị vừa kéo Nguyên vào căn phòng nhỏ bên trong. Cô thấy thái
độ của chị Hà kỳ quái thế nhưng cũng không hỏi, nhanh chóng lách người
qua lối đi hẹp theo vào trong quầy.



Sau khi đóng cánh cửa, chị chủ quầy thở ra một hơi thật dài, nhìn Nguyên dò xét:

- Em hù chị chết. Nữ trang nạm nhiều kim cương thế này, em một mình
cầm khơi khơi giữa chốn đông người mà không sợ giết người cướp của à? Em cũng sơ ý quá.

Giọng chị nghiêm trọng, lại còn hành động kéo vào trong phòng kín thế này chứng tỏ giá trị của sợi dây chuyền không phải là nhỏ. Nguyên bị
nhắc nhở bất giác cũng thấy gáy lạnh toát. Chị Hà chỉ cho cô một chiếc
ghế nhỏ trong góc, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chị mở nắp chiếc
hộp ra một lần nữa, cần thận nhấc sợi dây lên, còn lấy kính lúp săm soi
một hồi với vẻ say sưa, dường như quên luôn cả người ngồi bên. Cuối
cùng, chị cũng hài lòng thả sợi dây chuyền lại vào trong hộp, quay sang
Nguyên thì thầm:

- Bảo vật đấy, cô em ạ.

- Trị giá của nó như thế nào ạ?

- Các viên kim cương hoàn hảo, không tì vết. Tính riêng tiền kim
cương vào cỡ khoảng hơn 10 ngàn. Nhưng giá của món trang sức này lại nằm ở công chế tác cơ. Mẫu này độc nhất vô nhị, vì thế giá trị thực của nó, chị cũng không thể nói là bao nhiêu được.

- Mười… ngàn … đô ạ? – Nguyên lắp bắp hỏi khiến chị Hà phì cười:

- Chứ chẳng lẽ Việt Nam đồng. Em không tin kinh nghiệm 20 năm xem đá
quý của chị à. Nhưng xin lỗi chị tò mò xíu, sao em lại có món hàng độc
này vậy?

Nguyên nhận lại chiếc hộp, lúc này cảm giác như ôm nghìn cân sắt:

- Em … được tặng.

- Bạn trai tặng à? Đại gia cũng không bì được. Chắc là yêu em lắm đấy.

Nguyên ậm ừ không trả lời lại. Cô bỏ chiếc hộp trang sức vào trong túi, đứng lên chào:

- Em cám ơn chị. Thôi em xin phép về đây ạ!

Suốt chặng đường về nhà hôm ấy, Đặng Thảo Nguyên giống như đang thực
hiện nhiệm vụ vận tiêu, nhìn ai cũng thành ra thích khách đang rắp tâm
rình rập cô hết. Mỗi lần có chiếc xe máy nào từ sau vượt lên trước, tim
cô lại nảy lên một cái. Thế mới biết đa số người giàu có đeo trang sức
đầy người thường chết sớm cũng có cái lý do của nó. Thì hại thần kinh
quá mà!

Mối quan hệ từ sau khi nhận lời yêu đương của Nguyên và sếp Tổng lần
đầu tiên rơi vào cục diện bế tắc vì vụ việc quà tặng. Cô không hiểu rõ
nội tình vì sao Linh Chi lại dây dưa vào chuyện chiếc vòng đeo cổ nhưng
trong thâm tâm dần cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ Thế Phong. Ở địa vị
của anh, tuyệt đối không có chuyện phải lấy lòng hai cô gái bằng một
chiếc dây chuyền. Nhưng giá trị của món đồ quá lớn. Cô như đang ôm phải
một củ khoai lang nướng nóng bỏng tay, giữ lại chắc chắn không được còn
trả về thì với tình trạng vừa căng thẳng vừa lạnh nhạt như hiện tại của
hai người, cô lần lữa vì e ngại.

Cục diện bế tắc chỉ bị phá vỡ khi
phòng kế hoạch bất ngờ có thêm một nhân viên mới được tuyển vào. Nhân
viên mới này, phải gọi là thế nào nhỉ? Nam giới tầm trên dưới 25 tuổi,
đẹp trai, ăn mặc hợp mốt, lại là công tử con một cổ đông lớn trong công
ty, vừa đi du học nước ngoài về. Thêm nữa, điều này mới thực quan trọng: Chàng ta còn chưa có bạn gái. Còn chưa có bạn gái đấy! Một người như
thế trong cái xã hội hiện giờ thì chị em phải gọi là gì? Là GAY à? Oh my god!

Đừng bi quan như thế chứ. Anh chàng chắc không gay đâu, vì ngày đầu
tiên đi làm, anh ta đã đĩnh đạc bước tới trước mặt Nguyên và trước con
mắt tò mò của mọi người, hỏi cô với giọng nói vô cùng nghiêm túc:

- Chào cô. Cô có nhớ đã gặp tôi ở đâu không?

Lúc đó Nguyên đang viết email cho CEO gửi những phân tích của phòng
kế hoạch về lịch trình dự kiến của việc rà soát. Trong đầu vẫn quay
cuồng các mốc thời gian giả định, thấy người mới tới hỏi như thế, cô
tròn mắt lên nhìn. Anh ta lại càng sán lại:

- Cô không nhớ tôi à?

Điệu bộ nhiệt tình như thế, nếu cô muốn làm như không nhớ cũng không
được. Huống gì anh ta là một người rất dễ nổi bật trong đám đông. Nguyên nhớ lại cách đây hai ngày, lúc cô đi mua đồ trong siêu thị 24 giờ ở gần nhà thì anh chàng này va phải cô, khiến cho mấy món đồ cầm trên tay rơi hết xuống đất. Anh cúi xuống nhặt lên giùm, còn cẩn thận đưa tới tận
quầy tính tiền cho cô. Không ngờ, bây giờ anh ta lại trở thành đồng
nghiệp làm việc chung ph