
đi chẳng thèm gọi điện thoại hay nhắn tin về thì em nhớ người ta làm gì!
Anh lại cười rõ tươi. Nụ cười quyến rũ với hàm răng trắng đều tăm tắp như quảng cáo kem đánh răng, cùng một cái lúm nhàn nhạt ẩn hiện bên má
trái khiến người ta chỉ muốn chạm vào đó. Nguyên vụng về đặt tay lên
ngực, thầm nghĩ không biết có bao nhiêu cô nàng đã thấy và gục ngã trước nụ cười này?
Vào đến văn phòng làm việc, Thế Phong mới giải thích:
- Điện thoại có đăng ký roaming nhưng anh chẳng có thời gian liếc đến nó nữa. Chỉ mong sao tập trung giải quyết công việc xong sớm, lên máy
bay về nước để…
Nói xong nghiêng người nhìn sang phía cô. Ánh mắt anh thẳng thắn,
nóng bỏng, tỏa ra hương vị nguy hiểm. Nguyên chột dạ, lùi người sâu vào
trong lòng ghế. Lùi mãi, lùi mãi đến khi lưng chạm phải tựa ghế, lún vào lớp lông mềm mại. Không có cái hang sâu nào để trốn, cô đành ngước mặt
lên, ánh mắt bối rối:
- Để… làm gì?
Thế Phong nhìn cô gái trước mặt, muốn trêu chọc một chút nhưng vẻ tội nghiệp của cô khiến cho anh không nỡ. Anh cũng biết hẹn hò lén lút
trong văn phòng thế này thì thiệt thòi cho cô lắm nhưng tại ai lại làm
cho anh nhớ nhung đến thế. Anh chìa trước mặt cô một chiếc hộp nhỏ:
- Để tặng cho em cái này!
- Cái gì vậy anh?
- Quà cho em. Mở ra đi!
Nguyên thận trọng đỡ lấy chiếc hộp gỗ quý chế tác thủ công một cách
tinh xảo, phần nắp khảm xà cừ họa tiết mang đậm phong cách Trung Đông.
Khi cô mở nắp hộp ra, dưới lớp lót bằng nhung mềm mại là một chiếc dây
chuyền bằng bạch kim tuyệt đẹp. Mặt dây chuyền cùng chất liệu, được nạm
những viên kim cương có độ tinh khiết cao, dưới ánh đèn trong phòng tỏa
sáng thứ ánh sáng vừa thuần khiết, vừa rực rỡ. Nguyên ngỡ ngàng đưa tay
ra chạm vào nó, mắt lóe sáng, nhưng rõ ràng trong đó không có niềm vui
mà là một tư vị mang tên “thất vọng”.
Thế Phong nhặt sợi dây lên bằng hai tay, đặt ướm lên cổ Nguyên, ngắm nghía với vẻ hài lòng trước khi cẩn thận đeo cho cô.
- Hợp với em lắm. – Anh nói. – Đây là…
Nguyên cướp lời:
- Đây có phải là sợi dây chuyền có một không hai được thợ kim hoàn ở Dubai làm bằng tay?
Thế Phong ngạc nhiên nhìn cô:
- Sao em biết? Không ngờ em cũng sành về nữ trang như vậy.
Cô cười phớt lờ, sau đó nhanh tay tháo sợi dây để lại vào trong hộp
gỗ. Cô cầm cái hộp đứng dậy, nhìn anh bằng nét mặt tươi tắn nhưng vô
cảm:
- Quà này anh mua ở Boston ạ?
- Không, mua từ chuyến đi Dubai lần trước. Anh ít khi mua quà khi đi
công tác. Nhưng món này là trường hợp ngoại lệ, vì nó rất đặc biệt.
Rất đặc biệt ư? Đúng rồi. Đặc biệt đến nỗi cô mới chỉ xem lướt qua
một lần là đã nhớ. Nguyên đập đập cái hộp trong tay, nói nhanh:
- Nhận món quà quý thế này, em rất hân hạnh. Thôi cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Em xuống đây. Chào anh!
Phản ứng của Nguyên quá nhanh khiến cho Phong bị bất ngờ. Anh không
biết mình đã làm sai chuyện gì mà tại sao thái độ của cô thay đổi đột
ngột như thế. Vài lần trước đây khi anh tặng trang sức quý giá cho đôi
ba cô bạn gái cũ, họ một là sung sướng cảm hơn, hai là e thẹn từ chối vì giá trị cao của món đồ nhưng chẳng có ai như cô, biểu tình lúc nãy có
mang trong đó ý tứ của sự … bất mãn. Chính là nó. Sự bất mãn. Trời ạ!
Mới về tới Sài Gòn, nhớ cô tức thì phải gọi người lên gặp cho bằng được, chỉ muốn tặng cô một món quà xứng đáng để lấy lòng, thế mà tự nhiên lại chuốc lấy sự khó hiểu như thế này. Tâm trạng của anh, lại bắt đầu bị
lên xuống thất thường rồi!
Ba giờ chiều, văn phòng làm việc yên tĩnh vô cùng. Chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy ro ro phía trên, tiếng bàn phím gõ lách cách và những tiếng
nói chuyện qua điện thoại của chị trưởng phòng thì thầm chỉ đủ cho người bên kia đầu dây nghe thấy. Chị Hạnh nghe điện thoại xong, rời bàn của
mình bước sang khu vực Nguyên và mấy chuyên viên khác ngồi. Giọng chị
gấp gáp:
- Ban lãnh đạo đang ở trong phòng họp. Thư ký nói họ yêu cầu một
thành viên của tổ kế hoạch đưa hàng vào thị trường Mỹ lên họp cùng. Ai
đi đây để tôi báo danh? – Nguyên quay sang nhìn anh Bảo, đúng lúc anh
Bảo cũng quay sang nhìn cô. Tổ kế hoạch của bọn cô có tổng cộng ba
người. Một chị vừa đi ra ngoài, chỉ còn lại cô và anh Bảo. Mà Nguyên là
người mới, cứ nghĩ anh Bảo sẽ nhận đi thì ai ngờ anh ta chỉ vào cô:
- Để cô này đi đi. Báo cáo toàn cô ấy viết. Có khi còn rành hơn tôi.
Chị Hạnh gật đầu:
- Được rồi, để tôi nhắn thư ký. Nguyên ơi, em lên nhanh phòng họp nội bộ lầu 10 nhé. Nhớ mang thẻ nhân viên theo.
- Dạ.
Nguyên vơ vội một ít tài liệu, không dám chậm trễ đi lên lầu 10.
Trước cửa phòng họp có xếp một bàn nhỏ cho thư ký ngồi. Cô thư ký nghe
tiếng giày cao gót ngẩng lên, trên môi đã nở sẵn nụ cười tươi rói. Nhìn
thấy Nguyên, khóe miệng của Linh Chi hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã
giãn ra, ngọt ngào nói:
- Ôi, Nguyên lên họp à?
- Vâng. – Nguyên đáp. Đối với con người này, Nguyên xác định tuyệt
đối khôn