Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.

hình sức khỏe của anh, quở trách vài câu. Thấy cháu mình đã bớt
sốt, ông mới yên tâm dò hỏi:

- Cô gái ban nãy là ai?

Trường Giang cũng không giấu ông, thừa nhận:

- Đó là người mà vì cô ấy nên cháu mới trở về.

Ông ngoại anh nhìn anh, thở dài:

- Cũng là đứa đã khiến con bỏ đi, phải không?

- Không! Ra đi là lỗi của con. Vì con đã làm tổn thương cô ấy. Xin ông… xin ông đừng ghét cô ấy!

Ông Quang lại thở dài. Cháu ông không ngờ lại có tình cảm sâu nặng
với người ta đến vậy. Trước đây yêu đương kiểu sinh viên, ông biết cũng
không quản, cứ để bọn trẻ thoải mái bay nhảy. Ông hiểu tình yêu tuổi đó
tự đến, tự tan. Nhưng bây giờ thì khác. Cô gái đó là lựa chọn của cháu
ông, trông nó cũng xinh xắn, lễ phép, chi bằng tìm hiểu thêm một chút.

- Ông ơi, ông đang nghĩ gì vậy ạ?

- Ông đang nghĩ, ông không bằng mấy ông bạn già. Bọn họ cũng tuổi ông, mà đã có cháu kết hôn hết cả rồi.

- Trường Giang biết ông nhắc khéo, cười mà không nói gì. Kết hôn ư? Anh
vẫn còn cơ hội để thực hiện điều tuyệt vời đó với cô mà, phải không?



Thế Phong đã đi công tác về rồi!

Mặc dù chẳng ai thông báo nhưng nhìn các mỹ nhân của phòng thư ký hôm nay mang theo cả sô cô la loại hảo hạng để ăn trong bữa trưa thì ai
cũng biết. Nghe đâu đó là quà của Tổng giám đốc mua về cho bọn họ. Đám
các cô ấy một tuần nay héo như hoa thiếu nước, bỗng nhiên có một cơn mưa về tưới tắm tươi tốt trở lại, tiếp tục nở rộ khoe sắc khoe hương. Thảo
Nguyên im lặng nhai cơm, thầm nghĩ căng tin này đúng là chẳng ra sao.
Thức ăn càng ngày càng tệ, chẳng có mùi vị gì hết. Một tuần Thế Phong đi Mỹ, giữa họ không có liên lạc gì. Cô cũng muốn nhắn tin hỏi thăm anh đi công tác thế nào, tình trạng sức khỏe ra sao nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, quyết định là thôi, không nhắn tin nữa. Cũng chỉ một tuần thôi mà. Người như anh đi công tác như cơm bữa. Chắc cũng chẳng lấy thế làm to
tát gì.

Ăn cơm trưa xong, người trong văn phòng tản đi hết. Đa số mọi người
rủ nhau sang quán cà phê bên cạnh thư giãn, còn phần lớn thì kiếm một
chỗ ngả lưng, tranh thủ chợp mắt tầm 15-20 phút trước khi bước vào ca
làm việc chiều. Thảo Nguyên không có thói quen ngủ trưa, về lại chỗ
ngồi, vào địa chỉ trang web của trường Đại học cũ đọc vài tin tức lăng
nhăng, xem mấy cái hình của những thầy cô giáo trước đây đã dạy mình.
Sau đó, lại vô thức vào trong diễn đàn của trường Đại học Mỹ Thuật nhưng chưa kịp xem kỹ mục nào thì điện thoại cô để trên bàn rung nhẹ. Giờ
nghỉ trưa cô thường chuyển điện thoại sang chế độ rung để tránh ảnh
hưởng đến người khác. May mà đặt nó ngay trước mặt nếu không thì cũng
chẳng nhận ra. Cô mở điện thoại đọc tin nhắn, thận trọng ngó quanh phòng làm việc một lượt. Phòng vắng ngắt. Cô nhẹ nhàng tắt hết các tab đang
hiển thị trên màn hình vi tính trước khi đứng dậy, không hề biết rằng
một hình ảnh đẹp vừa lướt qua trang chủ của diễn đàn, tồn tại trong vòng vài giây trước khi bị những bức ảnh khác đè lên. Trong bức ảnh đó, cô
đứng kề Giang, mắt nhìn thẳng vào ống kính. Phía sau lưng họ là băng rôn giới thiệu buổi triển lãm “My Memory” của Trường Giang tại trường hồi
anh mới về nước.

Thảo Nguyên rón rén đi ra khỏi phòng. May quá chẳng chạm trán đồng
nghiệp nào. Cô một mình đi thang máy lên tầng 13. Hành lang trên này
vắng và hơi xâm xẩm tối theo chủ trương tiết kiệm điện trong giờ giải
lao của công ty. Theo lối cầu thang phụ lên tầng 15, cánh cửa vốn đóng
kín đã được mở sẵn. Khi vừa mới bước lên, cả cơ thể cô bất ngờ bị ôm
lấy. Là anh ấy! Nguyên khẽ mỉm cười trong vòng ôm thật chặt, cảm giác
như tự dưng lạc vào trong một khu vườn đầy trái cây chín mọng. Đẩy anh
ra, cô ngượng ngùng nói:

- Cho em ngắm anh một tí xem nào.

Thế Phong dập chân theo kiểu nhà binh, xoay một vòng đúng tiêu chuẩn, nghiêm giọng hỏi:

- Thế nào?

Thực ra cô cũng chẳng có gan mà ngắm anh, bởi trong lòng giờ tràn đầy cảm giác nơm nớp lo sợ vì dù sao lúc này họ cũng đang ở trong tòa nhà
của công ty. Phía dưới kia, còn có bao nhiêu là nhân viên, đồng nghiệp.
Cô không thể nào coi họ như không khí được. Nguyên đáp bừa:

- Duyệt! Nguyên đai nguyên kiện cả!

Thế Phong bật cười trước cách nói ấy. Anh siết mạnh tay cô, hỏi một câu rất chi là … sến:

- Nhớ anh không?

Nguyên không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, đứng thộn ra không biết đáp lại
như thế nào. Anh chuyển tay sang ôm ngang vai cô, kéo về phía văn phòng
làm việc, vừa đi vừa nói:

- Nhìn em kìa. Đột nhiên ngẩn người ra như thế? Hay là trong lúc anh đi vắng đã lén lút làm chuyện gì rồi?

Nguyên bất giác liên tưởng đến những tối cô tới chăm sóc Trường Giang lúc anh nhiễm sốt siêu vi. Đó có phải là những chuyện “lén lút làm
trong lúc anh đi vắng” không nhỉ? Không không… Cứ như thể cô đang bắt cá hay tay vậy. Việc cô chăm sóc Giang chỉ là chăm sóc bạn bè bình thường
thôi mà. Cô hắng giọng, giả bộ trách móc hòng che giấu sự bối rối của
bản thân:

- Không nhớ! Có người


Duck hunt