rứng bước ra quầy thu ngân tính tiền, cũng không nhìn anh một cái.
Tim Dương Tử như bị ai bóp chặt, cả người anh cứng đờ, khóe môi vốn cong lên nay cứng ngắc. Thực sự, chấm dứt rồi sao?
Anh nhìn theo bóng lưng của cô, vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười, có lẽ do khổ tâm đến nỗi không còn đau lòng, không khóc được, nên anh phải cười
vậy thôi.
Hạ Đồng quay người đi, khóe môi giần giật, lại không hiểu vì sao tim
lại nhói đau, câu nói lúc nãy vừa thốt ra, tưởng như không thể thở được.
Ước gì, cô chưa từng gặp anh. Ước gì, không hề có bản hợp đồng kia. Thì bây giờ, tốt biết bao!!!
Dương Tử trở về nhà Chính, bước vào cửa thì ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, nếu anh đoán không lầm, là cơm rang trứng.
-Anh về rồi sao? Em có làm cơm rang trứng, món anh thích nhất.
Ân Di từ trong bếp thấy anh về liền đi đến khoác tay anh, nụ cười thật rực rỡ.
-Anh vẫn chưa đói.-Dương Tử mệt mỏi nói
-Không được, bữa sáng là bữa ăn quan trọng, vả lại em sắp làm vợ anh
nên em muốn mỗi sáng nấu những món ngon cho anh.-chỉ vừa nghĩ đến thôi,
Ân Di đã cười híp cả mắt
-Đó là chuyện của hai tháng sau.
-Anh...
Ân Di không hiểu, mình thì có gì không bằng Hạ Đồng.
-Em cứ ăn trước đi, một lát anh ăn.
Nói xong gạt tay Ân Di ra bỏ lên phòng, chỉ để lại bóng lưng rộng lớn đầy cô đơn của mình.
Ân Di khẽ nắm chặt vạt áo, mím chặt môi. Không được, hai tháng nữa bọn họ sẽ kết hôn, anh không được phép quay lại với Hạ Đồng, nhất định.
.
Hạ Đồng ở nhà của Đình Hiên, đem bánh kem do mình làm đến cho bà Khuê cùng Cao lão gia nếm thử tay nghề của cô.
-Thế nào ạ?-Hạ Đồng hai tay chắp trước mặt, mắt long lanh hỏi
-Hm... cũng không tệ.-bà Khuê bỏ miếng bánh vào miệng, gật gù nói
-Hay quá!!! Con cứ tưởng lại không ngon.-Hạ Đồng vui mừng nói
-Hạ Đồng, con càng ngay càng giống một cô gái đảm đang giống mẹ con rồi.-Cao lão gia cũng khen ngợi
-Dượng quá lời rồi. Mà anh Đình Hiên ra ngoài rồi sao?-Hạ Đồng đến nãy giờ vẫn không gặp Đình Hiên, hỏi
-Hạ Đồng, chủ nhật mà nó không có ở nhà thì cháu phải biết nó đi đâu chứ?
-À, cháu biết rồi.
Hạ Đồng xoa đầu mình, chắc chắn Đình Hiên đã đi chơi cùng Bạch Mai,
nếu không chủ nhật sao lại không ở nhà làm đứa con hiếu thảo mà chạy ra
ngoài?
Đúng lúc điện thoại trong cặp cô reo lên, Hạ Đồng vội lấy ra, trên màn hình một dãy số lạ. Từ lúc đổi số đến nay, trong danh bạ của cô đã hoàn toàn không có cái tên Dương Tử kia, vậy mà nực cười ở chỗ, dãy số đó cô vẫn thuộc nằm lòng. Còn dãy số lạ này, không biết là của ai.
-Alo, xin hỏi, là ai vậy?
[...'>
Hạ Đồng nghe người bên kia đáp, thoáng chút đứng người, mãi một lúc mới bình tĩnh.
-Có việc gì sao chị?
[...'>
-Em sẽ đến.
Cô nói xong thì người bên kia cũng đã cúp máy, Hạ Đồng tay cầm chặt điện thoại, dường như suy nghĩ gì đó rất lâu.
Gặp cô? Là vì cái gì chứ?
Trong Cake World, Hạ Đồng tay khuấy đều ly nước ép táo trước mặt mình, uống một ngụm nhỏ sau đó đặt ly xuống nhìn người con gái trước mặt.
Hôm nay, người con gái mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, vô cùng thanh nhã đơn thuần.
-Hôm trước gặp ở siêu thị, vẫn chưa kịp chào hỏi em.-Ân Di đặt ly cam ép xuống bàn, hai tay đặt lên bàn nhìn Hạ Đồng nói
-Đúng vậy.-thanh âm hơi nhỏ, hai tay vốn đặt dưới gầm bàn bỗng giác nắm chặt
-Ba tháng nay, em vẫn khỏe chứ?-Ân Di khóe môi là nụ cười thanh thuần
-Em vẫn khỏe. Chị, cũng thế?
-Chị vẫn tốt.
Nói đến đây, cả hai lại im lặng, là do Hạ Đồng không có gì để nói, để
hỏi. Mà Ân Di như muốn mở miệng nhưng mãi không nói. Đến cuối cùng, Hạ
Đồng nhướng mắt lên mở miệng trước: "Chị muốn gặp em, có chuyện gì sao?"
-Ba tháng nay, em đột nhiên mất tích. Chị cứ nghĩ em sẽ không xuất hiện nữa.
-Em không định sẽ xuất hiện, chỉ là vô ý.-Hạ Đồng giương ánh mắt trong veo của mình lên nhìn Ân Di
-Hai tháng nữa, chị và Dương Tử sẽ kết hôn.-Ân Di trên mặt vừa có mang hạnh phúc, lại vừa mang lo sợ
Hạ Đồng như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cảm giác lúc ấy, chỉ có thể mỉm cười không thể khóc lóc la hét um sùm.
Bởi vì đã khóc quá nhiều, đến khóc cũng không thể nữa, chỉ đành cười mà thôi.
-Đến khi ấy, em nhất định sẽ đi dự.
Hạ Đồng hít một hơi thật sâu vào lòng ngực, như người vừa bị bóp cổ được thả ra liền hít một hơi dài để lấy lại oxi.
Lí trí, đến cuối vẫn thua con tim. Giống như câu chuyện của anh kể cô
nghe, một khi trái tim đã lên tiếng thì lí trí phải im lặng nghe theo.
-Chị thật sự rất chào đón em. Nhưng mà... nếu có thể, từ nay đến lúc
tổ chức hôn lễ, em đừng xuất hiện trước mặt Dương Tử có được không?
Hạ Đồng ngây người, lại không ngờ Ân Di lại yêu cầu mình làm vậy?
-Chị biết chị bắ