Insane
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214852

Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.

y giờ là thật.-Ân Di mở to mắt ngửa mặt lên, để không cho nước mắt rơi ra

Dương Tử lặng thinh, không nói gì. Tính tình của Ân Di, anh đã quá rõ.

Ân Di quay người đi về phòng mình, không hiểu sao lòng lại rất đau,
một hồi chua xót, nước mắt cũng đã chảy ra. Nhìn vào, cuộc cá cược này
là Ân Di thắng, nhưng mà bên trong, Ân Di lại thua, thua một cách thảm
hại, Hạ Đồng đã thắng.

.

Sáng chủ nhật, Hạ Đồng cầm hộp bánh hôm qua mình vừa làm xong bước dọc trên con đường, cô mặc chiếc áo sơ mi tay dài sọc carô đỏ đen, chiếc
quần jeans dài xanh nhạt, quải thêm chiếc cặp nhỏ bên hông, mái tóc cột
lên thả một bên. Không yếu mềm mà nhẹ nhàng thanh thoát, lại rất nữ
tính.

Hạ Đồng lấy điện thoại đang reo từng hồi dài của mình ra khỏi chiếc cặp, sau đó kéo một cái lên màn hình nghe.

-Vâng mẹ.

[...'>

-Con đang trên đường đến đây. Mẹ có cần mua gì không?

[...'>

-Vâng, con sẽ ghé qua siêu thị mua, một lát gặp mẹ.

Hạ Đồng cất điện thoại vào, nhìn đèn xanh từ từ chuyển sang đỏ, bước ra vạch dành cho người đi bộ.

Cuộc sống của cô, mỗi ngày đều trải qua như thế, không có anh, cô vẫn sống vui vẻ.

Hạ Đồng cô, không muốn như trước, nhu nhược yêu anh nhận lại chỉ là đau đớn.

Hạ Đồng rẽ vào siêu thị, gửi bánh kem ở quầy thu ngân sau đó đi đến
quầy thực phẩm, mua trứng và thịt bò. Mẹ cô lúc nãy dặn mua hai thứ đó
bà sẽ làm một món beef steak cho cô ăn còn nói không khác gì nhà hàng.

-Nên mua bao nhiêu trứng đây? Thịt bò thì bao nhiêu mới đủ? Lúc nãy quên hỏi mẹ rồi.

Hạ Đồng nhìn từng miếng thịt bò được đóng gói xếp dài thành hàng, lẩm bẩm một mình.

Khi cô đang lưỡng lự đang mua bao nhiêu kí thịt bò thì kế bên đã có người đứng cạnh, chỉ là cô không để ý đến.

-Chị ơi, lấy em nửa ký thịt bò đi.

-Vâng, em đợi chị một lát.

Hạ Đồng không để ý đến người kế bên, lại lấy điện thoại từ trong cặp ra, gọi cho Lăng Hạo.

-Alo, em đang đến chỗ mẹ.

[...'>

-Nếu được mua kem đến ăn đi, sau khi ăn bữa xong thì dùng bánh kem trái cây, có kem càng tốt.-Hạ Đồng nói rất vui vẻ

[...'>

-Cao lão gia và mẹ chắc chắn không ăn kem rồi, mà nè, định lấy lòng mẹ em sao?

[...'>

-Anh muốn lấy em, em cũng không cho.

-Cô ơi, thịt bò của cô.

Chị bán hàng đưa chiếc túi đựng thịt bò cho cô.

-Không nói nữa, em phải đi mua trứng, một lát gặp anh sau.

Nói xong, cô cúp máy bỏ điện thoại vào cặp, cầm túi thịt bò chị bán hàng đi, đi sang quầy bán trứng.

Sắc mặt Dương Tử nãy giờ đen thui, anh đứng bên cô gần nửa ngày trời,
mà cô, không hề chú ý đến, còn vui vẻ nói chuyện điện thoại với Lăng
Hạo. Hạ Đồng, em rời xa anh cũng không lưu luyến sao? Hay là đó là điều
em vốn muốn?

Dương Tử hai tay đút vào túi, đi theo phía sau Hạ Đồng.

Hạ Đồng đang đứng trước quầy trứng, lấy từng quả một để vào một túi nhựa, miệng đếm từng quả.

Dù sao mua dư còn hơn thiếu, nếu dư có thể làm bánh plan ăn, cũng không tệ.

-Làm bánh cần bao nhiêu quả trứng?

Bên cạnh lại vang lên giọng nói trầm ấm, Hạ Đồng không để ý gì mấy, liền tốt bụng chỉ: "Từ ba đến năm quả, tùy lượng bột."

Nói xong, Hạ Đồng giật mình. Giọng nói này...

Hạ Đồng kinh hoảng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Ngay cả phản ứng nên làm gì cũng quên.

Lần trước gặp anh, cũng không gần thế này. Có nên bình thản nói một
câu: "Xin chào, anh vẫn khỏe chứ?" sau đó hiên ngang bỏ đi, để cho anh
thấy mình vẫn tốt không?

Nhưng mà đáng tiếc, Hạ Đồng như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ, Hạ
Đồng khinh thường bản thân mình, chỉ vừa nhìn gương mặt kia, tim lại đập mạnh.

Dương Tử cúi xuống nhìn cô, ánh mắt khẽ động, con ngươi đen láy xẹt qua tia nhu tình, chỉ là rất nhanh, không thể phát hiện.

Anh còn nhớ, lúc ở bệnh viện, cô từng nói, cô nắm bàn tay anh, chẳng
khác nào là đang cầm lưỡi dao nhọn, tự mình làm bản thân đau, cô cũng
không muốn giữ lại bất cứ thứ gì liên quan tới anh, kỉ niệm lẫn con
người.



-Vẫn, khỏe chứ?

Trải qua cả ngày trời, Hạ Đồng mới có thể ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, nhàn nhạt mở miệng.

-Cũng... tốt.

Từ tốt được Dương Tử nói khá nhỏ, thật ra anh muốn nói, ba tháng không có em bên cạnh, anh thực sự rất tệ.

Cả hai im lặng, dường như có điều muốn nói nhưng lại không thể mở lời, từng nhịp thở đều đặn, rõ ràng có rối loạn nhưng lại che giấu không cho đối phương biết, thời gian như đứng yên, mọi thứ ngưng đọng, từng người bước qua cả hai cứ như xẹt qua ngay, lại nặng nề áp lực đè nén con
người.

-Trứng của em.-đúng lúc nhân viên bán hàng đưa trứng đã được gói kĩ cho cô

-Cảm ơn.-Hạ Đồng như thấy cứu tinh, cầm vội bịch trứng sau đó quay sang nói với Dương Tử

-Chị ấy đang đợi anh ở nhà, đừng để chị ấy đợi.

Nói xong, cầm bịch t