
t em làm vậy là rất ích kỉ, nhưng mà em cũng là con
gái, em cũng hiểu tâm trạng của chị lúc này, chị không muốn chỉ còn hai tháng nữa lại xảy ra chuyện ngoài ý
muốn. Hạ Đồng, xem như chị cầu xin em.-Ân Di đưa tay đến kéo bàn tay đang
đặt dưới gầm bàn của cô, sau đó nắm chặt
-Chị từng tuyên bố, sẽ giành lại Dương Tử từ em, cuối cùng chị vẫn
thắng. Vậy thì chị sợ em giành lại Dương Tử gì chứ?-Hạ Đồng ngước ánh
mắt tĩnh lặng của mình nhìn Ân Di
Ân Di bất ngờ lại kinh hoảng đầy cảnh giác nhìn Hạ Đồng, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Không phải, người chiến thắng không phải Ân Di cô, mà là Lâm Hạ Đồng em. Muốn nói ra câu đó nhưng mà bản thân không thể, bởi vì khi yêu, ai mà không
ích kỉ.
Hạ Đồng cười cười, rút tay mình về, cô nói: "Chị yên tâm, em đã thua,
chắc chắn không quay lại níu kéo. Em thật lòng chúc phúc anh chị!!! Em
còn có việc, em xin phép"
Nói xong, cũng chỉ để lại khuôn mặt tươi tắn nụ cười, không ưu buồn gì, cầm cặp đứng lên đi khỏi Cake World.
Ân Di cũng chỉ ngồi nhìn chằm chằm Hạ Đồng rời đi, nghe Hạ Đồng nói như thế, trong lòng cũng nhẹ nhõm.
. . .
Tối đến, khi mặt trời lặng lẽ lặn xuống, màn đêm bao trùm cả bầu trời
vốn trong xanh lúc đầu, Hạ Đồng bước dọc trên con đường dài, hai tay cầm chiếc cặp thật chặt, rõ ràng là khó chịu trong lòng, đau đớn trong tim, nhưng lại không dám thừa nhận.
Trong lòng không ngừng chửi mắng một cách vô cớ, không biết là chửi
ai, chỉ biết người bị chửi vô hình vô dạng, không rõ là ai hoặc là biết
cũng không dám nói ra.
Một chiếc Ferrari đen chạy tới dừng ngay bên cạnh Hạ Đồng, Hạ Đồng
nhìn chiếc xe, không hiểu sao trong lòng lại thấp thỏm. Dường như sợ,
người trong xe là anh...
Cánh cửa mở ra, một đôi chân thon dài đặt xuống mặt đường, sau đó là
cả dáng người cao lớn hiện ra trước mặt Hạ Đồng. Hạ Đồng chỉ mở to mắt
nhìn, ngay sau đó liền vô cớ bỏ chạy.
Nhưng mà Dương Tử liệu trước cô sẽ bỏ đi, liền nhanh chóng sải bước dài túm cô lại, không nói nhiều liền đẩy cô lên xe.
Hạ Đồng không muốn đối diện với anh lúc này, vừa lên xe liền mở cửa nhưng mà cửa bị khóa lại.
-Thả tôi ra.
Hạ Đồng quay sang trừng Dương Tử đang ngồi vào ghế lái.
-Im lặng, anh sẽ không làm hại em đâu.
Dương Tử gắt nhẹ, sau đó nhấn ga chạy đi.
Trên đỉnh núi, bên trong xe có thể nhìn rõ bao quát toàn cảnh thành
phố về đêm, những ánh đèn rực rỡ, những ngôi nhà cao tầng nằm san sát
nhau.
Nhưng mà Hạ Đồng không có tâm trạng ngắm cảnh, quay sang gắt gao nhìn anh: "Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi muốn về."
-Ba tháng nay không gặp nhau, em không nhớ anh sao?-Dương Tử giọng khàn khàn hỏi
-Chúng ta thì có gì mà nhớ. Quên được anh, là điều tôi mong muốn lúc này.-Hạ Đồng trước sau như một, lạnh nhạt nhìn anh nói
-Vậy thì hãy xem như, chúng ta là bạn bè lâu ngày gặp mặt. Gặp lại bạn cũ, dù thích hay ghét vẫn phải chào hỏi.
Dương Tử biết rõ cô ương ngạnh, sẽ không dễ dàng chịu nói chuyện đường hoàng với anh.
-Anh vẫn khỏe chứ? Tôi đã thấy việc đính hôn của anh, hai tháng nữa
anh kết hôn, chúc mừng. Tôi hỏi xong rồi, bây giờ tôi có thể về chưa?
Hạ Đồng bề ngoài cứng cỏi nói, nhưng mà trong lòng lại run rẩy kịch
liệt vì mọi kỉ niệm kia cứ như làn gió ùa về, cô sợ, mình lại mềm lòng,
một lần nữa yêu anh, sa vào lòng anh.
-Không thể nói chuyện cùng anh được hay sao? Ba tháng nay, em thay đổi nhiều quá.
Dương Tử định vươn tay ra chạm vào mặt cô, thì ngay lặp tức cô theo quán tính né đi, kết quả tay anh rơi vào không trung.
-Nếu không, chẳng lẽ theo anh, tôi phải khóc lóc, cầu xin anh đừng lo
lắng cho Ân Di, bảo anh đừng đồng ý rời xa tôi sao?-Hạ Đồng khinh thường nhìn anh
-Nhưng mà anh rất nhớ em.
Mặc kệ lời cô nói như nhát dao cứa thẳng vào tim anh, Dương Tử vẫn nhu tình nói ra câu này, ba tháng nay anh chỉ có câu này muốn nói với cô,
bàn tay lại một lần nữa vươn ra xoa má cô.
-Xin lỗi, tôi không nhớ anh, tôi phải về rồi.
Hạ Đồng hất tay anh ra sau đó quay người mở cửa xe.
Nhưng mà vừa chạm vào cửa thì cả người cô đã bị anh kéo quay ngược
lại, bất ngờ bị kéo nên nhào thẳng vào lòng anh, đang lúc cô định ngồi
dậy mắng anh thì một nụ hôn rơi xuống đôi môi anh đào của cô.
Hạ Đồng trợn to mắt nhìn Dương Tử, sau đó liền giãy giụa. Cô không
muốn, không muốn lại tiếp tục mối quan hệ sai lầm, không muốn lại ngu
ngốc yêu anh.
Mọi nhung nhớ đều chất chứa trong nụ hôn này, không hề dịu dàng mà là ngang ngược chiếm đoạt.
Anh rất nhớ cô, nhớ cô đến sắp phát điên, mùi hương trên người cô vẫn
dễ chịu như thế, đôi môi của cô vẫn ngọt ngào là thế. Mà sao anh ngửi
được mùi hương ấy, hôn được đôi môi ấy, mà cứ như là ảo giác, cứ như
đang ở rất xa có chạm cũng không thể chạm vào.
Hạ Đồng cắn chặt môi không cho anh cơ hội tiến sâu vào, Dương Tử nhận
ra được liền dùng tay bóp nhẹ