Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214840

Bình chọn: 9.5.00/10/1484 lượt.

r/>Ba tháng, vẫn chưa đủ để họ quên lẫn nhau.



Trải qua ba tháng, Hạ Đồng cứ nghĩ mình đã quên anh, nhưng mà là không phải, ngay giây phút này, cô mới biết, một giây vẫn còn lưu luyến anh.

Hạ Đồng nén kích động, cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn Dương Tử. Ba tháng qua, anh có phần điềm tĩnh hơn trước, đôi mắt đen hun hút lại
càng thâm sâu khó đoán.

Hạ Đồng nhìn Ân Di đứng bên cạnh Dương Tử, trong lòng cười tự giễu, hai người họ giống như trời sinh một cặp.

Không nên trốn tránh!!! Không nên trốn tránh!!!

Hạ Đồng bình thản đẩy xe đi về phía trước, cũng không nhìn Dương Tử
một cái, bước ngang qua Dương Tử và Ân Di như gặp người xa lạ không quen biết.

Dương Tử cũng không ngoảnh mặt lại nhìn cô, trong lòng một hồi tê tái.

-Lăng Hạo, anh thích bánh kem trang trí cherry hay việt quất?

-Cherry đi, em cũng thích ăn cherry mà.

-Hay là cả hai đi? Mẹ rất thích việt quất.

-Được, mua cả hai thứ đi.

Hạ Đồng như bình thường chọn trái cây. Ai mà biết trong lòng cô bây
giờ đang thế nào? Trải qua ba tháng, cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất
phát, lại rơi vào quỹ đạo.

Hạ Đồng không nghĩ tới bọn họ lại gặp nhau ở đây, trốn nhau ba tháng, giống như chưa từng tồn tại, vậy mà lại vô tình gặp nhau trong cái siêu thị nhỏ bé này.

-Dương Tử...

Ân Di khẽ gọi Dương Tử. Ba tháng Hạ Đồng như biến mất khỏi cái thành
phố này, vậy mà bây giờ cô gái này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

-Em muốn mua trái cây gì thì lựa đi, xong chúng ta về.

-Em không mua nữa.-Ân Di mím môi

-Vậy chúng ta về thôi.

Nói rồi, Dương Tử đẩy xe đi. Ân Di quay đầu lại nhìn Hạ Đồng đang lựa trái cây, mãi một lúc mới chạy theo Dương Tử.

Hạ Đồng tay đang cầm quả cherry thì bỏ xuống, nhìn Lăng Hạo nói: "Chúng ta về thôi."

Nói xong, cô cùng Lăng Hạo quay người bỏ đi.

Cả hai quay lưng về phía nhau, không ngoáy đầu nhìn nhau, cứ như hai người xa lạ, vô tình lướt qua nhau.

Nhưng chắc chắn cảm giác của cả hai khi đó là đồng nhất, cảm giác như
hàng vạn con dao đâm thủng trái tim!!! Đau đớn không thể gào thét chỉ im lặng tỏ vẻ không sao.

Có một điều mà họ chẳng thể ngờ rằng, hoá ra, đã trải qua một khoảng
thời gian KIA, cuối cùng họ vẫn không thể nào quên được nhau. Dù là chỉ
trong một giây phút mỏng manh, cũng không thể.

Lăng Hạo đưa Hạ Đồng trở về Mạch gia, Lăng Hạo thì ở phòng khách nói
chuyện với Mạch Gia Vĩnh, Mạch Huân thì có show diễn ở Singapo nên không ở nhà để làm quen và tán gẫu với Lăng Hạo.

Hạ Đồng đem những thứ mua được vào bếp, xắn tay áo đeo tạp dề bắt đầu làm.

Cả quá trình đều im lặng, chú tâm vào việc làm bánh, không khí im lặng lại nặng nề đè nén cảm xúc thật của con người.

Mạch Gia Vĩnh nhâm nhi tách trà cùng Lăng Hạo, thỉnh thoảng nhìn Lăng Hạo, như ngầm đánh giá.

-Cậu có thể tìm được Hạ Đồng, quả thật rất tài, tôi "giấu" Hạ Đồng kĩ
như thế vẫn tìm được.-Mạch Gia Vĩnh lời nói có mang tán thưởng

-Mạch lão gia quá khen, cháu chỉ may mắn thôi, nếu không phải tình cờ
nghe bạn Hạ Đồng nói chuyện cháu cũng không biết cô ấy vẫn còn trong
thành phố.-Lăng Hạo từ tốn uống một ngụm trà nói

-Nhưng mà ta thấy, Hạ Đồng, con bé không ổn!?-Mạch Gia Vĩnh nhạy bén nhận ra sự khác thường của cô

Từ lúc về nhà đến giờ, cô không nói một tiếng nào, cứ im lặng làm bánh.

-Hôm nay đi siêu thị, cô ấy đã gặp lại, Dương Tử.-Lăng Hạo thanh âm nặng nề

Mạch Gia Vĩnh sững sờ nhìn vào trong bếp, hèn gì, cô không nói một từ nào.

Hạ Đồng lấy bánh từ trong lò nướng ra, dùng kem tươi phết lên bánh,
nhưng mà lại cứ làm kem rơi rớt ra ngoài. Hạ Đồng bực dọc để bịch kem
xuống, khi trong lòng con người ta rối ren bức bách thì làm gì cũng
không được, dù là một chuyện nhỏ nhặt.

-Chị Phương, giúp em phết kem rồi trang trí lên.

Hạ Đồng nói với chị giúp việc, sau đó tháo tạp dề ra, đi ra phòng khách.

Thấy Mạch Gia Vĩnh cùng Lăng Hạo nhìn mình chăm chú, Hạ Đồng cũng hiểu ra, Lăng Hạo lại bép xép với ba mình.

Hạ Đồng đi đến ngồi cạnh Lăng Hạo, khóe môi hơi hé: "Anh lại nói gì với ba em rồi?"

-Anh bảo, ba em nên cẩn thận khi ăn bánh của em làm.-Lăng Hạo trêu

-A, một lát không cho anh ăn.-Hạ Đồng đánh anh

-Em đã mời anh, anh làm sao phụ em được.

-Em thèm vào, một lát em đem bánh qua cho mẹ, không cho anh.-Hạ Đồng bĩu môi

-Không cho anh cũng ăn.

-Anh đúng là người không biết xấu hổ nha.

-Xấu hổ làm sao sống lâu được?

Hạ Đồng bị anh làm cho cứng họng, đúng là không biết xấu hổ mà.

-Hạ Đồng, đem bánh nhiều một chút để cho Cao lão gia ăn cùng.

-Vâng, con biết rồi ba.

Hạ Đồng đáp, nói sao thì nói ba cô vẫn còn rất yêu mẹ cô, điểm cô
khâm phục ông chính là sự bao dung trong lòng ông, ông có thể buông tay
nhìn mẹ cô bên Ca


XtGem Forum catalog