
o lão gia.
Cô, đến khi nào mới được thế đây? Khi đã yêu một người bằng cả tấm chân tình, thì sao có thể nói quên là quên được chứ?
--- Nhà Chính ---
Phòng khách tối om, đèn đều bị tắt hết, Dương Tử ngồi trên chiếc ghế
sô pha dài, khuôn mặt rơi vào trầm tư, tay kẹp điếu thuốc, miệng nhả ra
làn khói dài. Trong bóng tối, anh trở nên cô độc dưới ngọn khói trắng
xóa kia.
Từ lúc cô rời đi đến nay đã là ba tháng, anh cứ tưởng cô đã biến mất,
hoàn toàn không tồn tại nữa. Lúc gặp lại cô, thì chỉ còn cảm giác đau
đớn.
Ân Di từ trên cầu thang đi xuống, trên vai là chiếc áo khoác mỏng,
nhìn Dương Tử ngồi trong bóng đêm hút thuốc, biết rõ anh đang rất ưu
phiền.
Từ lúc Hạ Đồng bỏ anh, anh hút thuốc nhiều hơn, anh thường xuyên vào phòng Hạ Đồng có khi còn ngủ trong phòng đó.
Ân Di nhiều lúc không cam tâm, dù sao cô và anh cũng đã đính hôn, sau
tốt nghiệp một tháng bọn họ sẽ kết hôn, tức là còn hai tháng nữa, sao
anh lại có thể lưu luyến người con gái khác?
Ân Di đi đến góc tường, bật đèn lên, chiếc đèn chùm nhanh chóng phát
sáng, hắt ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm cả căn phòng, bóng tối lặng lẽ rút đi.
Dương Tử nheo mắt, sau đó gạt điếu thuốc vào gạt tàn, ngẩng đầu nhìn Ân Di.
Trong đó có bao nhiêu là thống khổ!!!
-Sao anh vẫn chưa ngủ?-Ân Di đi đến cạnh anh
-Anh chuẩn bị đi ngủ đây. Em cũng về phòng đi.-Dương Tử cất giọng khàn khàn
-Dương Tử, từ lúc gặp lại... em ấy, anh trở thành như vậy. Rốt cục chúng ta đã đính hôn hay chưa?
Nếu không, Ân Di thực sự không tin là bọn họ đã đính hôn với nhau.
-Hai tháng nữa là kết hôn, em lo lắng làm gì.-Dương Tử khoé môi cứng ngắc
-Bởi vì còn hai tháng nữa kết hôn, mà em sợ, lúc đó anh sẽ bỏ đi.
Ân Di trong lòng thấp thỏm lo âu, đêm nào cũng nghĩ đến anh sẽ rời xa mình bất cứ lúc nào, Ân Di lại càng lo sợ.
-Đừng suy nghĩ lung tung nữa, quay về phòng ngủ đi, trễ lắm rồi.-Dương Tử vươn tay xoa đầu Ân Di, đơn thuần như anh trai xoa đầu em gái mình
Dương Tử cũng không ở lại làm gì, xoa đầu Ân Di xong liền bỏ lên tầng trên.
Ân Di lúc này liếc sang nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng.
Dương Tử không trở về phòng mình, mà đi đến phòng của Hạ Đồng, anh mở cửa ra, căn phòng vẫn trống trơn.
Dương Tử đi đến chiếc bàn ở giữa phòng, ngồi xuống chiếc ghế dựa, nhìn chậu hoa oải hương đang tỏa mùi thơm.
Màu tím, thật là tươi, thật là rực rỡ, đến mức chói mắt.
-Anh không tin, oải hương sắp héo anh còn làm nó có thể tươi tốt, mà tình cảm giữa chúng ta không thể bắt đầu lại.
Ngày đó, anh không đuổi theo cô hay đi tìm cô, bởi vì anh biết, cho dù anh có nói thế nào, cô cũng sẽ rời đi, ba tháng, có lẽ giúp bọn họ
trưởng thành hơn.
-Ba giờ sáng rồi, anh về phòng mình đi.-Ân Di mở cửa đi vào, liếc sang bàn tay anh đang chạm vào cảnh oải hương
-Anh sẽ ngủ ở đây.
-Dương Tử, em và anh đã đính hôn.-Ân Di như muốn anh nhớ rằng, hai người họ trên danh nghĩa cũng đã gần là vợ chồng
-Ân Di, hai tháng sau, chúng ta kết hôn, không lẽ thời gian này, anh
không được tự do?-Dương Tử trầm thấp quét ánh mắt đen băng lãnh qua
người Ân Di
-Tối nào anh cũng ngủ ở căn phòng này, em cũng là con gái, em cũng
biết ghen. Còn nữa, chậu hoa này, vứt nó đi.-Ân Di hoàn toàn mất khống
chế với bản thân
-Em thử vứt xem. Em chỉ cần đợi hai tháng nữa là chúng ta kết hôn,
nhưng mà Hạ Đồng, không bao giờ đợi được.-Dương Tử ánh mắt hằn hộc
-Dương Tử...
-Ân Di, so với Hạ Đồng, em rất may mắn, đến cuối người kết hôn với anh vẫn là em. Mà Hạ Đồng đã hi sinh rất nhiều, nói sao thì cái chết của
Tiểu Lạc cũng là do anh gián tiếp gây ra, cô ấy mất đi người thân nhất,
lúc ấy chỉ còn duy nhất mình anh, nhưng rồi anh cũng ruồng bỏ cô ấy, em
có biết, cô ấy từng nói, Tiểu Lạc đã chết, cô ấy càng không thể mất anh.
Dương Tử dừng một chút, lại tiếp tục nói, thanh âm chua xót.
-Khi ấy Tiểu Lạc là mạng sống của cô ấy, mất đi Tiểu Lạc, cô ấy như
cái xác không hồn, khó lắm mới như trước, vậy mà anh lại tiếp tục làm cô ấy đau lòng, nói cho cùng, kẻ đáng thương nhất là Hạ Đồng. Hạ Đồng đã
mất rất nhiều chỉ vì ở bên cạnh anh. Cô ấy biết là sai lầm nhưng vẫn
tiếp tục. Kẻ như anh, yêu còn không có tư cách, làm gì nói đến đem lại
hạnh phúc cho ai.
Câu cuối, anh cười cay đắng.
-Anh không phải từng yêu em sao?-Ân Di không tin anh đã quên mình
-Đã từng. Anh cũng đã vì em ba năm sống trong thế giới riêng do mình
tạo ra, chính Hạ Đồng giúp anh hòa nhập với mọi người, đem lại bầu trời
mới cho anh. Ân Di, em hẳn rõ, anh với em chỉ còn trách nhiệm.
-Trách nhiệm...
-Đến lúc này, anh đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi. Chia tay Hạ Đồng, kết hôn với em, đã là trả giá quá lớn với anh.
-Em... Dương Tử, em sẽ xem là anh đang mộng du, em sẽ không xem lời
anh nói nã