Snack's 1967
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214982

Bình chọn: 7.00/10/1498 lượt.

Nissan đi mất.

-Mạch Gia Vĩnh là ai?

-Là... ba ruột em.

Dương Tử có vài phần kinh ngạc nhưng nét mặt vẫn như cũ.

Mạch Gia Vĩnh, ông ta đã mất tích gần hai mươi năm qua, vì sao bây giờ lại xuất hiện? Hai mươi năm qua ông như người đã chết, như biến mất
khỏi thế giới này vì sao hôm nay lại biết rõ bà đang ở đây? Rốt cục ông
có ý đồ gì?

Trong lòng bà Khuê nơm nớp lo sợ, càng sợ hơn chính là ông biết về sự có mặt của Hạ Đồng.

. . .

Mạch Huân đi vào thư phòng của Mạch Gia Vĩnh, tâm tình không tốt, đặt hộp đựng sợi dây chuyền Bán Nguyệt trước mặt ông.

-Cha, bây giờ người có thể nói rõ chuyện gì xảy ra không? Bà ấy là ai?

Mạch Gia Vĩnh khẽ thở dài, sau đó nhìn con trai đưa tay chỉ vào ghế ý bảo anh ngồi xuống, sau đó lại thở dài.

Ông kể, chuyện này cũng đã cách đây gần hai mươi năm, ông lúc đó đã
hai mươi chín tuổi, đã có vợ và một đứa con trai tức là mẹ Mạch Huân và
Mạch Huân, ông cũng chỉ là một nhạc sĩ chưa nổi danh, cũng vẫn chưa là
một doanh nhân thành đạt.

Vào một ngày, ông vô tình đi qua phòng trà, lại nghe được một giọng
hát rất ấm áp, rất sâu lắng, dòng nhạc du dương mang nỗi buồn vời vợi
vậy mà giọng hát này còn sâu lắng, còn ưu thương hơn.

Ông là một nhạc sĩ, khi nghe người con gái có giọng hát như vậy liền
đi vào trong, kết quả nhìn thấy bà Khuê đứng trên khán đài hát. Khuôn
mặt bà lúc ấy cũng như giọng hát của bà, hiện lên nổi bi ai như oán
trách.

Từ đó ngày nào ông cũng đến đó chỉ mong nghe được giọng hát của bà,
lúc đầu đối với ông bà rất dè chừng nhưng ông luôn sáng tác ra bài hát
cho bà hát, bà thích nhất chính là bài "Qúa khứ" mỗi lần ông phiền muộn
bà đều sẽ hát cho ông nghe, cả hai tiếp xúc lâu ngày nên từ từ sinh tình cảm.

Ông biết bản thân đã có vợ không nên có tình cảm với bà Khuê nhưng mà không ngăn lại được.

Đúng một năm trời qua lại, cuối cùng mọi chuyện cũng đổ vỡ, vợ ông
biết tìm đến tận nơi để gặp bà Khuê còn đưa cho bà một số tiền, sau đó
bế con trai là Mạch Huân dọn đến nơi khác sinh sống ép ông phải đi theo.

Ông không có cách nào khác, vợ và con đều không thể bỏ, chỉ còn đành thuận theo lời về.

Mười mấy năm sau, vợ ông mất, ông cũng là bắt đầu làm kinh doanh, về
sau ông có tìm lại phòng trà đó nhưng người ta nói lúc ông đi không ít
lâu thì phòng trà đã bị bán mất, mọi người cũng mỗi người một nơi.

Ông cảm thấy bản thân không xứng với bà Khuê, ông đã làm bà đau lòng.
Khi ông biết bà đang sống ở đây, ông liền từ Mỹ bay về Việt Nam, nào ngờ lại hay tin bà đang là Cao phu nhân.

Đúng là trớ trêu!!! Chỉ có thể nói là có duyên nhưng mà không có phận!!!

Mạch Huân nghe xong, tim có chút nhói lên, một phần là vì câu chuyện
của cha mình, nhưng quan trọng hơn chính là anh biết được... Hạ Đồng là
em cùng cha khác mẹ của mình.

-Cha, vậy còn Hạ Đồng?-Mạch Huân bình tĩnh tâm hỏi

-Hạ Đồng? Là ai?-Mạch Gia Vĩnh khẽ nhíu mày

-Cha không biết? Con nghe cô gái này gọi bà Khuê là mẹ, nhưng không
phải con của Cao lão gia, vì Cao lão gia chỉ có một đứa con trai là Cao
Đình Hiên.

-Con nói sao? Nói vậy...

Mạch Gia Vĩnh nghe con trai mình nói càng ân hận tự trách hơn, thì ra
khi ông bỏ đi bà đã mang thai đứa con của ông. Vì sao lại không nói cho
ông biết? Suốt bao năm qua chắc bà đã chịu khổ nhục nhiều lắm.

-Khuê, tôi nên làm sao bù đắp cho em và con đây?

.

Hạ Đồng ngồi trong phòng tưới nước cho chậu hoa oải hương, một quyết
định sai lầm cũng dễ dàng đưa con người ta lún vào hố sâu, mang một vết
nhơ trên người muốn bôi xóa cỡ nào cũng vậy. Mẹ cô nói đừng như bà, trao hết tất cả mọi thứ cho người con trai mình yêu, kết quả người thiệt
thòi chỉ là bản thân mình.

Lúc đầu cô không hiểu, về sau trải qua rồi mới biết, muốn xóa bỏ cũng
không được, trong lòng mang theo một hình bóng không lưu mờ, như định
mệnh ràng buộc lẫn nhau.

_Cốc cốc

Hai tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Đồng quay đầu nhìn ra cửa, thấy Ân Di đứng ngay cửa .

-Chị Ân Di...

Hạ Đồng vội đứng lên nhìn Ân Di, đã tối rồi Ân Di còn qua phòng cô làm gì chứ?

-Chị định lên hỏi em, có xuống ăn lẩu không? Lăng Hạo cũng đến.-Ân Di đôi môi ẩn hiện nụ cười, hỏi

-Sao ạ? Em...

Hạ Đồng vẫn chưa nghe rõ lời Ân Di, có phải cô nghe nhầm không đây? Ân Di bảo cô xuống ăn lầu mà còn có Lăng Hạo sao?

-Không lẽ lại mất phần em, mau xuống thôi.-Ân Di không đợi cô đồng ý hay không đã nắm tay cô kéo đi

-Em...

Hạ Đồng bất đắc dĩ để Ân Di kéo đi, trong lòng lại bồn chồn, dường như có điều gì đó không hay sẽ đến.



Hạ Đồng cùng Ân Di đi vào phòng bếp thì thấy Dương Tử và Ân Di ngồi
đối diện nhau, sắc mặt cả hai đều băng lãnh, trên bàn ở giữa là chiếc
nồi lẩu đang được đun sôi tỏa mùi nghi ngút, những chiếc dĩa đựng cá,
thịt bò, tôm, mực, rau nằm bên cạnh.

Ân Di buông tay đang kéo t