
cô từng nhắc nhở cô: "Có thể con
yêu một ai đó rất nhiều, không muốn buông tay, về sau bản thân càng lún
càng sâu, biết là sai lầm vẫn yêu, đến cuối cũng chỉ mang một vết nhơ
trên người không bôi xóa được."
-Ba có quay về tìm mẹ con nhưng người ở gần đó nói phòng trà đã bán
cho người khác rồi, mẹ con cũng không còn ở đó, đến mấy năm gần đây ba
biết được mẹ con đang ở đây nên đã quay về, nhưng mà lại không ngờ mẹ
con đã trở thành Cao phu nhân.-Mạch Gia Vĩnh nói đến câu cuối thì có
chút chua xót
-Ông có tìm mẹ tôi?
Thì ra ông có tìm mẹ cô, cô cứ nghĩ ông là kẻ phụ bạc cho mẹ cô một số tiền thì bỏ rơi bà, làm bà sống trong những ngày tháng tủi nhọc, làm cô bị gọi là con hoang, đứa trẻ không cha bị mẹ bỏ rơi. Những cái đó, Mạch Gia Vĩnh có giúp cô quên hết hay không?
-Bây giờ mẹ tôi đã có cuộc sống rất tốt, tôi cũng vậy...
-Con đừng tưởng ba không biết, con đang ở nhà Chính đã xảy ra chuyện
gì ta đều đã biết.-Mạch Gia Vĩnh nghe cô nói "Tôi cũng vậy" liền cắt
ngang lời cô
-Vậy thì sao? Đó là chuyện duy nhất tôi có thể làm để giúp người ba
không cùng huyết thống với tôi.-Hạ Đồng ngước ánh mắt tĩnh lặng lên nhìn ông
-Ba sẽ giúp con. Số nợ kia ba sẽ trả thay cho sự trả ơn của ông Hưng
đối với cả hai mẹ con, ông Hưng luôn bạc đã hai mẹ con con nên sự trả ơn này thế là đủ rồi.
-Cảm ơn ý tốt của Mạch lão gia nhưng mà tôi không muốn.-Hạ Đồng kiên quyết
-Ba biết con sẽ không đồng ý, con yêu thiếu gia nhỏ ở đó đúng không?
Nhưng mà ba vẫn sẽ đợi con quyết định lại. Bất cứ lúc nào ba cũng sẽ sẵn lòng giúp con.-Mạch Gia Vĩnh cười hiền hậu
-Tôi yêu ai là chuyện của tôi, tôi sẽ không đồng ý với điều kiện của
ông, xin phép.-Hạ Đồng có chút bực mình, nói xong liền cầm cặp bỏ đi
-Con gái, tình yêu không đơn giản như con nghĩ đâu.
. . .
Hạ Đồng rời khỏi Cake World thì đến trường, trong đầu nghĩ đến câu nói của Mạch Gia Vĩnh, bản hợp đồng này có phải đến lúc kết thúc không?
Hạ Đồng vào lớp, ngồi vào chỗ của mình, tâm tư rối bời.
-Hạ Đồng, xảy ra việc gì sao? Sắc mặt cậu không tốt?-Bạch Mai quay xuống nhìn sắc mặt rất kém của cô hỏi
-Không lẽ cậu ấy biết?-Thi nói nhỏ với Bạch Mai nhưng mà Hạ Đồng loáng thoáng nghe được
-Mình không sao. Thi, cậu nói mình biết? Biết gì?-Hạ Đồng mặt nhâu lại
-Cái này... à tớ nghe nói cậu đã gặp lại ba mình phải không?-Thi lặp tức lách sang chuyện khác
-Phải. Ông ấy muốn giúp mình kết thúc hợp đồng nhưng tớ chưa đồng ý.-Hạ Đồng trong lời nói toàn ưu phiền
-Ý kiến đó không tồi, cậu đồng ý đi.
-Đúng rồi, tớ thấy kêu ba cậu giúp cậu kết thúc hợp đồng đi, mắc công...
Cả hai rất tán thành đề xuất của Mạch Gia Vĩnh, mà Thi đang nói giữa chừng thì dừng lại hẳn.
-Mắc công cái gì? Hai cậu hôm nay lạ lắm? Có phải giấu mình gì
không?-Hạ Đồng dự cảm cả hai đang che giấu gì đó mà không cho cô biết
-Không có, không có.
Cả hai vội lắc tay lắc đầu lia lịa, nhìn qua đã biết có điều mờ ám.
-Hai cậu xem mình là bạn thì mau nói cho mình biết đi.-Hạ Đồng nghiêm túc nhìn cả hai hỏi
-Cái này... Thi cậu nói đi.
-Sao lại là mình chứ? Cậu nói đi.
Cả hai không ai chịu nói đẩy qua đẩy lại.
-Hạ Đồng, hứa với tớ... tớ nói xong câu không được... vì kích động mà...
Thi hơi ngập ngừng, dường như có gì đó vướng ngay cổ họng làm Thi rất khó mở lời.
-Mình ổn mà, cậu nói đi.-Hạ Đồng hít một hơi, nhìn thái độ của Thi làm cô biết chuyện Thi sắp nói không hề đơn giản
-Thật ra, lúc sáng... Khiết Đạt nói với mình, là, là sáng nay cả Dương Tử cùng Ân Di không đến trường học... là vì... là vì đến chỗ của chủ
tịch Dương, còn nghe được... chủ tịch Dương muốn...
-Cậu đừng nói rồi ngừng nữa, nói luôn đi tớ không sao cả.
Miệng nói không sao nhưng trong lòng cô đang rất lo sợ, không ngừng run rẩy.
Thi hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Hạ Đồng nói: "Nghe nói ông ấy muốn Dương Tử và Ân Di đính hôn với nhau."
"Nghe nói ông ấy muốn Dương Tử và Ân Di đính hôn với nhau."
Hạ Đồng đầu như bị đánh mạnh, cơ thể gần như không chống đỡ được
giống như cô đang từ từ sụp đổ, hai bờ vai đã lan tràn băng lạnh.
Đưa cô lên thiên đường hạnh phúc rồi lại đẩy cô xuống địa ngục không chút do dự!!!
Bầu trời xanh tươi của cô, đã sụp đổ tan tành.
-Hạ Đồng, cậu, cậu không sao chứ? Sắc mặt của cậu rất kém.-Thi hốt hoảng khi thấy sắc mặt trắng bệch của cô
-Không sao... tớ... tớ chỉ thấy hơi choáng... tớ lên phòng y tế một lát.
Hạ Đồng thở rất nặng nề, tim cô gần như đã vỡ vụn.
-Hạ...
Thi còn định gọi cô lại thì Hạ Đồng đã bỏ đi, nhìn bóng lưng đang run rẩy từng hồi của Hạ Đồng, trong lòng cả hai không khỏi lo lắng.
Hạ Đồng ra khỏi lớp vịn tay lên tường, thân thể run rẩy kịch liệt,
sức lực như bị rút cạn, cô như một quả bón