Insane
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218164

Bình chọn: 10.00/10/1816 lượt.

thở.

Nhưng mà cô biết, bản thân không nên ghen, đó là chuyện của ba năm
trước. Cô không phải quá khứ của anh, nhưng cô muốn là hiện tại của anh, dù tương lai không phải là cô cũng được.

Cảm giác khi yêu thực sự rất nhiều, hạnh phúc sẽ đến ngay giây phút
đầu bạn yêu, từ từ là cảm giác buồn bã tức giận khi giận dỗi sau những
trận cãi nhau sau đó là cảm giác đau đớn khi buông lời chia tay, cuối
cùng, có lẽ là ngay cả cảm giác cũng không có, bởi vì tim, như bị bóp
nát khi thấy anh đang hạnh phúc bên người khác.

Hạ Đồng đã trải qua hạnh phúc, trải qua buồn bã tức giận, nhưng chưa
trải qua đau đớn, chưa trải qua cảm giác khi nhìn anh đi bên người khác, nhưng cô rất sợ, sợ rằng không muộn nữa thì sẽ trải qua hai cảm giác
kia.

-Hạ Đồng, xin lỗi em, nãy giờ mãi nói chuyện mà quên mất em.-Ân Di
uống một ngụm nước lại sực nhớ đến sự có mặt của Hạ Đồng, liền cười nói

-Em không sao.

Không sao chỉ là gạt lòng dối người... nhưng mà cô nói có sao thì có nhận được quan tâm hay không?

-Em ăn ít vậy?

Dương Tử thấy hộp bánh pizza vốn được cắt thành tám miếng bây giờ
trong hộp vẫn còn đến sáu miếng, trên tay cô vẫn cầm một miếng đanh ăn
dở. Hạ Đồng trước giờ dù thế nào vẫn ăn được rất nhiều, cô chỉ thấy thức ăn thôi mắt đã sáng rỡ vậy mà giờ ăn chưa được bao nhiêu.

-Có lẽ em không đói. Em thấy buồn ngủ rồi, em về phòng trước, ba người cừ ăn tiếp đi không cần để ý tới em.-Hạ Đồng cảm thấy mình ở đây chỉ là dư thừa nên đứng lên muốn về phòng

-Vẫn còn rất sớm.

-Em buồn ngủ rồi, xin phép.

Nói xong cô quay người bỏ lên lầu.

Hạ Đồng khi bước lên cầu thang có ngoáy đầu lại nhìn nhưng đáng tiếc
chẳng ai nhìn về cô có ý định giữ cô lại, trong lòng không khỏi thất
vọng, một luồng gió lạnh tràn vào lòng ngực. Lạnh buốt.

Chỉ là cô vừa quay đầu đi lên phòng thì ánh mắt của cả hai người con
trai đều hướng đến nhìn về phía cô. Làm sao hai anh không quan tâm đến
cảm nhận của cô nãy giờ, hai anh có nhưng mà không làm sao nói được, làm gì được.

Nhìn cô thương tâm bỏ về phòng, tâm của hai anh đau đớn dữ dội nhưng
mà không thể làm gì hơn ngoài nhìn cô bỏ lên phòng, giữ cô lại càng làm
cô cảm thấy lạc lõng buồn tủi hơn mà thôi.

Hạ Đồng mệt mỏi nằm trên chiếc giường, có phải yêu là phải thế này
không? Nhìn bạn trai mình cùng người yêu cũ vui vẻ cười cười nói nói mà
bản thân cũng không dám ghen, không dám làm gì hơn chỉ nhìn hai người
bọn họ, nhìn đến tâm can cũng đang từng đợt đau đớn giày xéo bản thân.
Cô cũng ghen nhưng mà làm sao có thể ghen? Cũng như lời Nguyên Nhã cô
chẳng qua như kẻ thay thế.

-Thật là khó chịu.

Hạ Đồng một tay đặt lên trái tim mình, khẽ nhắm mắt, giọt lệ trong suốt như thủy tinh nhanh chóng rơi ra.

. . .

Hạ Đồng bước dọc trên đường, nhìn tán cây anh túc xanh rì dưới ánh
nắng mặt trời chói chan. Hôm nay lại thêm một ngày thức sớm, lại một
mình đi bộ đến trường.

Cuộc đời con người giống như những con đường, đã cắt những con đường
này thì sẽ cắt những con đường khác, như câu nói của nhà thơ Lỗ Tấn: "Kỳ thực trên đời này làm gì có đường. Người ta đi riết thì thành đường
tôi." Mỗi người đều tự chọn cho mình mỗi một đường đi, mà trên đường đi
ấy chẳng biết lúc nào nên dừng, nên đi, nên rẽ.

_Ting ting

Hai tiếng còi xe vang lên phía sau lưng Hạ Đồng làm cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô, cô không mấy quan tâm chỉ nghĩ là xe người qua
đường nên không nhìn là ai vẫn bước tiếp trên vỉa hè.

Lại hai tiếng còi xe nữa vang lên, Hạ Đồng hơi quay đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt điềm đạm của người con trai, ý cười hiện rõ trong ánh mắt.

Hạ Đồng nhìn anh, Mạch Huân tìm cô chắc chắn nguyên do chỉ là một, ông ta muốn gặp cô.

--- Cake World ---

Hạ Đồng cầm ly nước ép táo uống một ngụm sau đó đặt lên bàn nhìn người đàn ông đối diện mình.

Người ba trong trí tưởng tượng của cô cũng có nét mặt nhân hậu hiền
hòa, khi cười khuôn mặt già dặn lộ ra với vài nếp nhăn nơi khóe mắt, mắt cũng híp lại.

Mạch Gia Vĩnh hơi hé miệng, giọng ồm ồm, lời nói mang theo đầy tình
cha: "Con là Hạ Đồng? Cái tên rất hay, rất mộc mạc. Con cũng rất giống
mẹ của con."

-Cảm ơn ngài, Mạch lão gia.-Hạ Đồng lời nói rất khách sáo, gần như nói với người xa lạ

-Mẹ con chắc hẳn đã nhắc đến ba với con, con đừng xa lạ với ba như thế.-Mạch Gia Vĩnh đau lòng nhìn đứa con gái của mình

Hạ Đồng thoáng chút im lặng, như đang suy nghĩ gì đó, một lúc mới hỏi: "Tôi chỉ muốn hỏi, vì sao ông đã có vợ lại còn qua lại với mẹ tôi? Ông
làm như vậy chẳng khác nào làm mẹ tôi tủi nhục, chịu ánh mắt khinh
thường của người khác."

-Hạ Đồng, một khi con yêu ai đó, cho dù đang trong tình cảnh gì, bản
thân con sẽ không thể ngừng yêu người đó, dù biết là sai lầm vẫn tiếp
tục ngoan cố yêu, bất chấp mọi thứ chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu.

Câu nói này, cũng như câu nói mà mẹ