pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215023

Bình chọn: 7.5.00/10/1502 lượt.

n vội vã vang lên, Hạ Đồng theo quán tính ngẩng đầu lên
nhìn, một người con trai mặc bộ đồ rất đơn giản, đội chiếc nón kết trắng chạy tới chỗ cô.

Hạ Đồng không nghĩ ngợi nhiều, cũng không có tính lo chuyện bao đồng, vẫn tiếp tục bước đi.

-Tiểu thư, có thể giúp tôi không?-người con trai nắm lấy cánh tay cô, vẻ khẩn cầu

-Hả? Tôi...

-Không kịp rồi.

Người con trai còn chưa có sự đồng ý của cô đã kéo cô ngồi xuống băng
ghế, sau đó cả hai đối diện nhau, liền vươn tay ra ôm eo cô gục đầu vào
vai cô.

Hạ Đồng hoàn toàn cứng đờ, không lẽ, không lẽ tên này là sắc lang sao? Không phải chứ, Lâm Hạ Đồng cô lại gặp sắc lang, lợi dụng cô.

Hạ Đồng còn định cho tên này một trận thì một đám nữ nhân từ xa chạy
tới, có người nhìn sang cả hai, chú ý vào người con trai nhưng do anh
gục đầu vào bả vai cô nên không nhìn rõ mặt, rồi cũng chạy đi.

Hạ Đồng loáng thoáng hiểu ra sự việc, nhìn đám nữ nhân đã chạy xa mới nói với người con trai: "Họ đi rồi, anh ngồi dậy đi."

Người con trai ngẩng đầu nhìn đám người đã đi xa, lại có chút quyến
luyến, mùi hương trên mái tóc của cô gái quả thật rất dễ chịu, làm cho
anh cảm thấy bình yên, thoải mái vô cùng. Nhưng mà anh hoàn toàn không
quen cô gái này, cuối cùng cũng ngồi thẳng người trở lại, đầy cảm kích
nói: "Cảm ơn tiểu thư."

-Không có gì.-Hạ Đồng mỉm cười đáp

-Tiểu thư, cô không quan tâm vì sao tôi bị họ đuổi sao? Không sợ tôi là kẻ xấu?-người con trai thúy vị nhìn Hạ Đồng

-Chuyện của anh tôi không quản nhiều, vả lại nếu anh là người xấu thì bây giờ tôi không thể đứng đây nói chuyện với anh.

-Tiểu thư, cô tên gì?

-Anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, cứ gọi tôi là Hạ Đồng.-Hạ Đồng cảm
thấy rất thoải mái khi nói chuyện với người con trai này

-Tôi là Mạch Huân.

Hạ Đồng nhìn người con trai, có lẽ do ánh sáng khúc xạ cộng thêm anh
đội nón nên cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng mà nụ cười dưới ánh nắng kia thực sự rất ấm áp, làm người đối diện cũng thoải mái vui vẻ theo.

-Hạ Đồng, nhìn cô có vẻ có tâm sự.-Mạch Huân dễ dàng nhận ra tâm tư của cô

-Không... phải, bản thân tôi cũng không biết nên làm sao?-Hạ Đồng khẽ thở dài, phiền muộn nói

-Nếu không ngại có thể nói cho tôi nghe không?-Mạch Huân không hiểu vì sao lại rất muốn tìm hiểu cô gái này, có vẻ là mùi hương trên người cô, còn là vì vẻ bi thương trong đôi mắt của cô

Đôi mắt của cô, vừa bi thương thống khổ lại phảng phất sự kiên cường, trong sáng đơn thuần.

-Anh đã yêu ai bao giờ chưa?-Hạ Đồng nghiêng đầu hỏi anh

-Vẫn chưa. Cô đang buồn vì chuyện tình cảm? Bị bạn trai bỏ rơi sao?

-Còn tệ hơn việc bị bỏ rơi, tôi và anh ấy trải qua rất nhiều thời
gian, rất nhiều thử thách mới có thể đến với nhau, vậy mà đột ngột người con gái anh từng yêu quay lại, còn nói sẽ giành lại anh ấy. Anh ấy vì
trách nhiệm mà lạnh nhạt với tôi, nhiều lần tôi muốn từ bỏ nhưng mà tôi
không thể, tôi yêu anh ấy quá nhiều.

Hạ Đồng ảm đạm nói, lại cười khổ.

-Tôi chưa từng yêu ai một lần nào, nhưng mà tôi hiểu tâm trạng hiện
tại của cô, có lẽ cô cần thêm thời gian để biết rõ cô cần gì.-Mạch Huân
như một người anh trai, an ủi cô

-Có lẽ là vậy, nhưng mà tôi sợ mình sẽ đợi không được. Người con gái
ấy cái gì cũng tốt, lại xinh hơn tôi rất nhiều, con trai các anh chẳng
phải đều yêu bề ngoài không?

-Làm sao cô hiểu con trai chúng tôi. Tôi hỏi cô, người con trai ấy đã
nói cần cô chưa?-Mạch Huân không đồng tình với quan điểm của cô

Hạ Đồng không nói chỉ lắc đầu. Dương Tử chỉ nói anh yêu em, chưa bao giờ nói anh cần em với cô cả.

-Con trai rất dễ dàng nói anh yêu em, nhưng chỉ nói anh cần em với
người con gái họ yêu bằng cả trái tim mình. Nếu người con trai cô yêu
nói anh cần em, thì cô nên giữ lấy anh ta.

-Nhờ anh, tôi mới biết điều này.-Hạ Đồng cười cười, trong lòng càng thêm nặng trĩu

Con người ta là vậy, khi thật sự cảm nhận được sự cô đơn đè nén lên
cảm xúc, bỗng dưng cần được nói chuyện cùng ai đó, hoàn toàn xa lạ.

Chiếc Ferrari chạy ngang qua con đường, ánh mắt người con trai vốn lơ
đễnh nhìn ra ngoài liền bị thu hút bởi hình ảnh cô gái. Trong nháy mắt
sắc mặt anh đen lại, hai tay nắm chặt thành quyền.

-Dừng xe.-Dương Tử lạnh lùng lên tiếng, làm tài xế giật mình liền đạp phanh

Ân Di không ngờ Dương Tử cho xe dừng lại liền ngã nhào phía trước.

-Dương...

-Bác đưa Ân Di đến trường trước đi.

Nói xong, Dương Tử liền xuống xe.

Ân Di còn định xuống xe thì tài xế đã khóa cửa xe lại không cho Ân Di mở, rồi tài xế đạp ga chạy đi.

-Xin lỗi cô Ân Di, tôi không thể làm trái lời thiếu gia.-ông làm sao dám làm trái lời của anh, có mức mất việc

Sắc mặt Ân Di không mấy tốt, hậm hực quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng lưng cao lớn đầy lạnh lẽo của anh qua lớp kính, nhìn xa một chút lại thấy Hạ Đồng ngồi cùng một ng