>-Người tôi nên cẩn thận là anh đó.-Hạ Đồng không nghĩ ngợi đáp lại
Dương Tử sắc mặt lạnh như băng nhìn Hạ Đồng, không nói không rằng tiến lại phía cô.
-Anh... cách xa tôi ra!-cô cảnh giác nói
-Hành lang này, cô mua sao?-Dương Tử cười như không
-Anh....
Hạ Đồng tức muốn chết, bộ tên này ngày nào không chọc tức cô thì ăn
không ngon ngủ không yên à,chọc tức cô là sở thích của anh chắc, rãnh
rỗi quá mà! Hạ Đồng bước chân nhanh hơn nữa, đi y như chạy ấy, cô sợ
"con ma" lẽo đẽo theo sau mình, anh cứ gần cô cô lại rùng mình vì hơi
lạnh do anh toát ra!
Bước tới cầu thang, do bất cẩn sảy chân
vì đi nhanh quá, theo quán tính cô với tay tìm thứ gì đó nắm lại, lại
nắm trúng cravat của anh, thành ra cả người cô té lên người đó.
Cánh tay cô đau rát do bị trầy, khẽ nhăn trán vì đau,l úc này cô mới
ngước nhìn người con trai đang bị cô đè lên, vội vã đứng người dậy, cô
đỏ mặt hẳn lên, vừa tức vừa xấu hổ.
-Té một mình thôi, đừng làm luyên lụy người khác.-Dương Tử lạnh lùng đứng lên, phủi quần áo mình đồng thời chỉnh cravat lại
-Anh vừa phải thôi, tôi bị té mà anh còn nói vậy được nữa.-Hạ Đồng nghiến răng nghiến lợi nói
-Cô té thì liên quan tới tôi sao? Nếu như vậy thì kêu Lăng Hạo đến mà
đỡ cô.-Dương Tử lạnh nhạt nói một câu, sau đó quay bước bỏ đi
Hạ Đồng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng khó hiểu, khi
nhắc đến Lăng Hạo thì anh đột nhiên như thế, khó gần, nguy hiểm. Rốt cục thì, Dương Tử và Lăng Hạo có liên quan tới nhau không?
Bước tới phòng hội trưởng, Hạ Đồng rẽ vào, căn phòng rộng rãi, thoáng
mát, cách bày trí khá đơn điệu, chiếc bàn họp ở giữa phòng, bàn làm việc cùng chiếc laptop cạnh cửa sổ, còn có một cánh cửa khác bên trong phòng hội trưởng. Là toilet sao?
Nhìn thấy, Hạ Đồng cũng chẳng khỏi thắc mắc, một thiếu gia đức cao vọng trọng như anh mà lại ở một căn
phòng thế này sao? Có quá đơn điệu không? Dương Tử bước vào thấy mặt cô
ngây ra nhìn khắp phòng cũng đủ làm anh hiểu.
-Ngồi đi!-Dương Tử bước lại chiếc bàn làm việc ngồi xuống ghế
-Nói đi, anh kêu tôi xuống đây làm chi?-Hạ Đồng không muốn vòng vo nữa
-Tôi muốn cô thi hát!-Dương Tử vào thẳng vấn đề
-Không đời nào! Miễn bàn!-Hạ Đồng phản kháng kịch liệt
-Cô sợ thua à?
-Sợ gì chứ?
-Đúng vậy rồi. Hát tệ quá mà!-anh cười khỉnh
-Anh xem thường tôi quá đó!
-Vậy cược đi! Nếu cô thắng cuộc thi lần này tối sẽ cho cô một điều kiện mình muốn!
-Bất cứ chuyện gì sao?
-Đúng! Nhưng....
-Nhưng gì?
-Nếu cô thua thì....
-Thì sao?
-Nếu cô thua thì phải lau dọn phòng hội trưởng và phải làm luôn vệ sinh sân trường trong một năm và chạy mười vòng sân vận động!
-Anh đùa hả?-cô hét lên
-Sợ rồi.
-Ai nói sợ hả? Chỉ là tôi không thi.
-Haizz... sợ thật rồi.
-Tôi thi, chỉ cần tôi thắng là được một điều tôi muốn phải không?-Hạ Đồng chịu không nổi nữa, không đắn đó đồng ý ngay
-Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ cô không có bản lĩnh đó đâu.-Dương Tử mỉa mai
-Đừng xem thường tôi.
-Đó là sự thật, không thể phủ nhận.
Cô thề, tên đang ngồi trước mặt mình mà không phải người cô cần thuyết
phục, cô lặp tức không do dự mà xé anh ra trăm mảnh, kiếp trước bộ cô và anh là kẻ thù hay sao? Hay cô phóng hỏa giết chết anh, mà cho cô gặp
phải tên này, còn bị ngược đãi hết lần này đến lần khác. Bất công quá
mà!!!
-Nếu không còn gì, tôi về lớp đây!-Hạ Đồng không muốn bản thân kìm không được đánh anh, nên hòa hoãn nói
-Đánh bảng số liệu này rồi photo ra.-Dương Tử không cho cô đi, quăng đống giấy qua cho cô
-Tôi không rãnh để làm, với lại hội trưởng kêu người trong hội học sinh đánh cho anh đi, tôi chỉ là một học viên bình thường thôi.-Hạ Đồng ung
dung nói, bắt cô làm osin tập hai sao? Không có đâu.
-Không làm, đừng hối hận.-Dương Tử nói, nhưng có đến năm phần là cảnh cáo
-Thua anh đi. Tránh ra chỗ khác.
Hạ Đồng liếc xéo anh một cái, đồng thời đuổi anh ra khỏi bàn làm việc của anh, bắt tay vào việc anh giao.
Khá lâu sau Hạ Đồng mới làm xong tất mọi thứ, lấy tay xoa xoa mắt mình
cho đỡ mệt, mới phát hiện Dương Tử không còn trong phòng hội trưởng, lại thấy cánh cửa trong phòng hé mở (cánh cửa chị cho là toilet á), Hạ Đồng cầm bảng tài liệu mình đánh xong cùng bảng gốc, đứng lên hướng tới cánh cửa đó.
Khẽ đẩy cửa ra, Hạ Đồng bị sự căn phòng này làm giật mình, bên trong phải nói rộng bằng căn phòng của Dương Tử, cách trang trì
hoàn toàn giống nhau nhưng khác một chỗ là bên cạnh cánh cửa sổ rộng lớn ấy, là một bộ bàn ghế hai người, điểm hướng ra của cửa sổ là vườn hoa
hướng dương.
Dương Tử đang ngồi ở chiếc bàn đó, ánh mắt đen thâm
thúy nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những đóa hướng dương tràn đầy sức sống
dưới ánh mặt trời rực rỡ ánh nắng.
Cô thì ngồi bên ngoà