
m dáng vẻ của anh ta rất giống như người bị lạc
đường! Chẳng lẽ… Tôi đột nhiên nhớ lại cảnh hồi sáng bên buồng điện thoại. Trời
đất ơi! Chẳng lẽ…
“Chẳng lẽ anh bị bệnh “mù đường” trong truyền thuyết
à?”
Ba chữ bệnh “mù đường” tôi vừa nói ra miệng, tên tiểu tử kia lập tức phát
điên lên, nắm chặt tay tôi kéo vè phía dưới một gốc cây. Mặt anh ta lúc đỏ lúc
đen, tôi sợ đến chết đi được, không xong rồi, tôi nhất định là đã nói sai cái gì
rồi.
“Đáng ghét! Sao cô lại biết bí mật đó?” Đột nhiên, anh ta hỏi. Tôi sợ
đến nỗi hai chân run lên cầm cập: “Hả? Bí mật? Em… em chỉ nói chơi thôi
mà!”
“A đầu này! Nếu để tôi biết được có thêm người nào nữa biết chuyện này,
tôi không khách sáo với cô đâu!”
“Vâng!” Tôi mau mắn trả lời.
Hỏng bét… bị
bệnh “mù đường” nữa chứ! Dương Hạ Chí tôi hôm nay được mở rộng tầm nhìn. Cứ
tưởng chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết, ai ngờ có một anh chàng bị bệnh “mù
đường” đang sống sờ sờ đứng ngay trước mắt.
“Nhưng anh lớp lớn này… Anh quả
thực trước giờ không nhớ đường nào hết cả sao?” Không khể khống chế lòng hiếu kỳ
của mình, tôi giương mắt hỏi thật anh ta. Anh chàng gầm gừ: “Câm miệng! Lập tức
quên đi chuyện này! Cô nghe chưa?”
Thấy anh ta múa nắm đấm trước mặt, tôi
liền gật đầu, “Ờ ờ ờ! Em biết rồi, em biết rồi!”
Tiểu tử ấy lại cắn răng lảm
nhảm một mình: “Thật là xui xẻo quá… Nếu không phải cái tên thối tha kia thì sẽ
không có chuyện thế này, đáng ghét…”
Tôi nhiều chuyện hỏi: “Anh lớp lớn. Thế
chúng ta bây giờ… còn đi qua khu cấp 3?...”
“Nói nhảm gì đó? Đi nhanh
lên!”
Hu hu hu! “Lạc đường” thì sao nào? Tôi đâu có làm gì đâu, hơn nữa còn
có ý muốn giúp đỡ anh ta nữa, thế mà anh ta còn dùng cái dáng vẻ hung tợn đó,
thật hết thuốc chữa! Hôm nay là ngày xui xẻo nhất từ hồi mới sinh ra cho đến giờ
đối với tôi: gặp phải một tên lớp lớn bị khùng. Càng xui hơn là biết được bí mật
của anh ta nữa chứ. Hết rồi! Cái gã này hay nổi nóng, không chừng sẽ “giết người
diệt khẩu” nữa?
Hu hu… Tôi vừa rên than vừa buồn bã dẫn đường đi trước, cuối
cùng cũng “an toàn” đưa anh ta đến khu lớp 11.
MÀN 2
NHỮNG KỴ SĨ LẠC ĐƯỜNG
Họ là những kỵ sĩ anh dũng
nhất.
Nhưng ai cũng đều sợ sức cuốn hút khi tình yêu đến gần…
Chương 5
Hết một ngày xui xẻo, cả người tôi giống như rời ra
từng mảnh, đứng cũng không vững nữa, vừa về đến nhà là ngã ngay vào chiếc giường
nhỏ của mình, há miệng hớp lấy không khí giống như là cá vậy. Nhưng mẹ nói đó là
cách giải phóng áp lực rất tốt!
Tôi ngủ thiếp đi trong cái tư thế “hớp hớp
không khí” ấy, quên luôn cả thay quần áo, mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái nữa
chứ…
NGÀY HÔM SAU: PHÒNG THỂ DỤC TRƯỜNG ÚC VĂN
Phòng thể dục trường Úc
Văn mới vừa được xây xong hồi tháng trước, lần đầu tiên chúng tôi được đến đây,
bên trong bài trí thật là sang trọng. Lúc đầu do xây phòng thể dục này, học sinh
toàn trường đều phải góp tiền, tôi cũng góp hết 5 đồng (không biết viên gạch nào
là tiền của tôi biến thành nữa). Nhưng A Mộc lại nói, 5 đồng tiền của tôi chẳng
mua nổi nửa viên gạch?
Hôm nay trong phòng thể dục đông như kiến, đặc biệt là
đội nhí nhố của trường Úc Văn, chiếm hết hai phần ba khán đài phía trên. A Mộc
nói đó là ưu thế của đội nhà. Oa! Thật là có khí thế!
Đột nhiên, A Mộc ngồi
kế bên tôi ôm bụng la lên: “Ui da… Đau quá!...” Thấy vẻ mặt đau khổ của A Mộc,
tôi quả thực phục sát đất tài diễn xuất của cậu ấy.
“A Mộc, cậu sao thế?” Tôi
vội “quan tâm” hỏi.
“Đau… đau bụng… Ui da… Đau bụng quá!...”
Tôi vội vàng
kêu lớp trưởng đang ngồi sau một dãy ghế: “Lớp trưởng! A Mộc bị đau bụng! Tớ dẫn
cậu ấy đến phòng bác sĩ xem xem thế nào?”
Lớp trưởng hốt hoảng vò đầu đứng
dậy: “Hả?... Thôi, được rồi, cậu mau đưa cậu ấy đi đi!”
Được sự cho phép của
lớp trưởng, tôi vội vàng đưa A Mộc vẫn còn rên rỉ bắt đầu chen ra khỏi khán đài
chật ních người. Vừa chen ra chúng tôi vừa cố nén cười.
NHÀ VỆ SINH LẦU
1
“Ha ha, A Mộc giả thật khéo! Xem ra dì cho cậu đi học lớp biểu diễn cũng
hay đấy chứ?”
“Được rồi, đừng có nịnh nữa! Nhanh trùm cái này lên, trận đấu
sắp bắt đầu rồi!” A Mộc nói.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái khăn trùm đầu to đùng
mà cậu ta đưa cho: “ Ủa? Sao lại trở thành như vầy? Không phải đã nói là đội nón
và đeo kính đen là được hay sao?”
“Đồ ngốc! Đội nón và đeo kính đen sẽ gây sự
chú ý của người khác, không an toàn!” A Mộc la.
“Nhưng cái này khó coi
quá!...” Tôi nói.
“Cậu có đội không? Cậu không đội thì tớ đi một mình!” A Mộc
nói xong, đội cái khăn lên đầu, chỉ chừa hai mắt và lỗ mũi thôi, và dợm bước ra
khỏi nhà vệ sinh.
“Ê, chờ chút! Tớ đội lên là được chứ gì.” Tôi miễn cưỡng
đội cái khăn ấy lên đầu, nhưng cũng hoài nghi: có thực là sẽ chẳng có ai nhận ra
chúng tôi không? Có phải là quá hoang mang rồi không? Cuối cùng, tôi cũng tin ở
A Mộc, cậu ấy luôn đúng mà, cậu ấy nói không có vấn đề, th