pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.

t học không chừng tớ chẳng thể giúp cậu nữa đâu!”

“Ờ! Biết rồi!” Tôi
nhanh chóng trải tấm vải ra và bắt đầu lau.

Thật là xui xẻo, ngày thường ít
ai đi qua đại sảnh, nhưng tại sao hôm nay lại có nhiều người đi qua đi lại thế
không biết? Nhiều người còn có ý đứng nhìn chúng tôi lau đồng hồ nữa chứ. Thật
là mất mặt quá!

“Ha ha! Tức cười quá! Cậu nhìn xem hai cô ấy đang làm gì
thế?”

“Ủa? Cái cô mập mạp đó hình như là học lớp kế bên mình đấy! Ha, cô ấy
cả ngày cứ bị thầy chủ nhiệm phạt. Thật là ngốc quá!”

“Đi ra! Đứng ở đây nhìn
cái gì? Cái đám người chưa từng trải kia! Đi mau! Nếu không A Mộc tôi không
khách sáo đâu đấy!”

Oa! A Mộc lợi hại thật, cái đám người “nhí nhố” đứng cười
xung quanh chúng tôi chẳng mấy chốc tản đi hết.

“Ừ… Xin lỗi A Mộc, đều là do
tớ không tốt, còn liên lụy đến cậu nữa.” Tôi ngại ngùng nói với A Mộc.

“Đồ
ngốc! Sau này học hành thông minh một chút là được rồi!”

“Ờ…”

Trời ơi, thế
mới biết lúc trước thầy chủ nhiệm phạt mình lau nhà vệ sinh là ưu đãi với mình
lắm rồi. Bây giờ tôi mới nghĩ lại là, bất kỳ cái bồn cầu nào cũng đều dễ lau hơn
cái đồng hồ này. Lớp bụi tích tụ bao đời trong mấy cái khe cứ bám chặt vào
trong, nếu muốn lau sạch cái thứ dơ bẩn này, chắc cũng mệt chết người mới
xong.

Thời gian trôi qua, chúng tôi đã lau được một tiếng rồi, tiết học buổi
chiều sắp bắt đầu. Lúc ấy, tôi và A Mộc đã lau đến mặt mày lấm lem chẳng ra hình
người nữa, nhưng vẫn chưa xong nửa cái đồng hồ nữa.

“Tiểu Chí”, A Mộc thở phì
phò nói, “Tớ không xong rồi! Mệt quá! Tớ phải vào lớp thôi, cậu cũng biết là
trước giờ tớ chưa bao giờ cúp tiết cả. Cậu từ từ chùi nhé, dù sao thì cậu vào
lớp cũng chỉ ngủ thôi, cũng chẳng khác gì nhau.”

Tôi muốn ngất đi… Có cần nói
trực tiếp như thế không? “Hả? A Mộc! Cậu đi thật à? Bỏ mình tớ lau thật à?
Tớ…”

“Đồ ngốc! Đừng có làm ra vẻ tội nghiệp với tớ! Tớ còn thê thảm hơn cậu
nữa! Cả váy cũng bị rách rồi nè! Thôi, cậu từ từ chùi đi! Bái bai!” Nói xong, A
Mộc như làn khói chạy biến đi mất.

Hu hu hu… Hết rồi, A Mộc đi rồi, ở đây chỉ
còn có một mình mình, làm sao bây giờ? Cái đồng hồ to thế này, chẳng lẽ Tiểu Chí
mình phải chết vì cái đồng hồ này sao?

Bọn bạn học đã về lớp hết rồi, bây
giờ, cả đại sảnh to lớn thế này mà chỉ có mình mình, đến ngay cả một người hiếu
kỳ đến xem cũng không có nữa. Hu hu hu… tội nghiệp cho mình quá… Nhưng chẳng còn
cách nào khác, tiếp tục chiến đấu thôi! Mẹ nói là người có chí nhất định thành
công, chỉ cần mình cố gắng không nản lòng, nhất định mình sẽ chùi sạch cái đồng
hồ này.

Tôi ngáp dài một cái, chỉ còn nước leo lên mới chùi sạch phía trên
thôi. Ôi! Chẳng còn cách nào khác! Leo lên! Nghĩ đến đấy, tôi la lớn lên thành
tiếng, “Khốn kiếp!” Sau đó, đặt một chân lên phần đế chắc chắn, hai tay dùng hết
sức nắm chắc phía trên. Tốn hết cả đống sức lực, tôi mới leo lên đến đỉnh đồng
hồ. Vật lộn với cái đồng hồ cổ quái này một hồi, tôi mới đặt chân an toàn lên
chỗ nhô ra phía sau đồng hồ. Hay thật.

Lúc tôi đang hết sức chùi cái đồng hồ,
đột nhiên, một anh chàng cao cao, đồng phục chỉnh tề, cúi đầu đi đến chỗ tôi.
Anh ta hoàn toàn không chú ý, chính xác là không nhìn thấy tôi. Ha! Chỗ này của
tôi thật có thể là nơi ẩn nấp tốt đấy!

Anh chàng này lén lút quay nhìn xung
quanh mấy vòng, sau đó buồn bã đứng trước đồng hồ, giống như đang gặp chuyện
buồn gì đó.

Ui da! Từ chỗ tôi đang đứng nhìn xuống, thấy anh chàng này cũng
đẹp trai quá! Đẹp trai… Hả? Sao lại quen mắt thế? Chẳng lẽ mình gặp qua rồi?



Trong lúc tôi đang mơ hồ nghĩ ngợi anh ta móc điện thoại di động trong túi ra
gọi: “Đáng chết! Nam Xuyên chết thối! Tớ không bỏ qua cho cậu đâu!”

Ủa? Cái
giọng hung tợn này?... Cái cách nói chuyện gằn từng chữ này?... Cái thân hình
đẹp đẽ này?... Cái đầu tóc thật đẹp này?...

Thôi chết rồi! Anh ta chẳng phải
là tên “xấu xa” mà mình vừa gặp hồi sáng ở buồng điện thoại đó sao? Sao lại ở
trường học này? Hơn nữa lại còn có điện thoại mới rất nhanh nữa? Oa! Hóa ra anh
ta đẹp trai đến thế cơ à? Thế sao mỗi lần giận lên lại “khủng bố” như thế
chứ?

“Đáng ghét! Cuối cùng lại bỏ tớ ở cổng trường! Cậu không muốn sống nữa
à? Tớ không cần biết lý do gì? Mau đến đây đón tớ đi!... Tớ cũng không biết bây
giờ ở đâu nữa… Hình như là đại sảnh, bên trong có một cái đồng hồ lớn cao
khoảng…” Tên đó bắt đầu chầm chậm ngước lên nhìn ước lượng chiều cao của cái
đồng hồ… 15 độ… 30 độ… 45 độ… 75 độ… Chính ngay lúc này tôi cũng đang đứng phía
trên thò đầu ra.

Anh ta thấy thế liền “A,” lên một tiếng, rồi cúp máy điện
thoại, hốt hoảng nhảy ra xa. Đáng ghét quá! Tôi đáng sợ đến thế sao? Lớn tiếng
như thế bộ muốn kêu thầy chủ nhiệm đến đây hay sao?

“Này! Suỵt…” Tôi khẩn
trương ra hiệu cho anh ta nhỏ tiếng một chút. “Anh không được la, nếu không
thì…” Chưa nghĩ ra câu tiếp theo, lúc căng thẳng chân đứng không vững, cuối cùng
tôi té từ trên cái đồng hồ xuống. Hu hu