The Soda Pop
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325743

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

r/>
“Anh Nam Xuyên, anh đối với Nguyên
Dạ thật tốt… Chịu vì anh ấy mà làm biết bao nhiêu chuyện… Tình bạn thật là vĩ
đại quá…” Tôi nói mà mắt cứ đỏ cả lên. Anh Nam Xuyên chớp chớp mắt nhìn tôi, nói
thành thật:

“Hả? Em nói gì cơ? Ai bảo anh làm bao nhiêu chuyện là vì cái anh
chàng đó chứ? Này cô bé, anh chỉ vì mình thôi. Cái anh chàng ấy bởi bị bệnh “mù
đường”, cho nên từ thời mẫu giáo đã quấn lấy anh, chỉ cần rời khỏi anh một bước
là lạc đường ngay. Ừ! Tuổi xuân của anh đều bị lãng phí vì cái anh chàng ấy rồi.
Bây giờ thì tốt, em cũng biết bí mật ấy, có thể giúp anh làm công việc dẫn đường
cho cậu ta. Ha ha, anh có thể dành thời gian hẹn hò rồi. Cứ coi như cả đời cậu
ta chẳng trị khỏi bệnh, thế thì gả em cho cậu ta cho rồi. Có như thế thì cậu ta
mới không bám theo anh cả đời nữa.”

Tôi ngất xỉu.

Thì ra là như thế! Chẳng
trách nào anh ta cứ bắt mình gia nhập Ban kịch nghệ, chính là vì muốn mình cả
ngày đi theo dẫn đường cho cái gã Nguyên Dạ “mù đường” đó? Đáng ghét, thế tôi
biến thành cái gì nào? Cái gậy dẫn đường chắc? Thật là tức quá!

“Không được,
không được! Em chẳng có rảnh rỗi dữ vậy đâu! Em còn phải học nữa mà! Em chẳng có
thời gian đâu mà làm mấy cái chuyện vô bổ như thế!” Nói xong, tôi đứng dậy định
chạy ra ngoài.

“Học sinh Dương Hạ Chí phản bội lại trường mà trà trộn vào
trường Thanh Phong…” Tiếng nói đáng sợ của anh Nam Xuyên lại vang lên.

“Được
rồi! Được rồi mà! Em chịu thua rồi!...” Hu hu hu… Mình quả thực thê thảm quá…
Thì ra cái việc bị người ta nắm cán khó chịu đến thế sao? Dương Hạ Chí tôi cả
đời làm sai chuyện gì, sao lại thảm hại như thế này? Thật là thê thảm… Hu hu hu…
Ông trời ơi! Cứu con với!...




Tôi vội vàng rời khỏi tòa lầu của khu cấp 3. Sắp tan học rồi, tôi nấp sau thùng
rác to gần cổng trường chờ A Mộc. Cứ nghĩ là nơi này có thể ẩn nấp rất kín đáo,
sẽ không bị phát hiện ra…

Nào ngờ cũng bị người ta phát hiện.

“Bạn Dương
Hạ Chí, trưởng ban của chúng tôi muốn gặp cậu.”

Tôi có chút lo lắng và sợ
hãi: “Hả? Trưởng… trưởng ban?”

“Chúng tôi thuộc Ban thông tin, đi theo tôi
nào.”

Hả? Lại là Ban thông tin sao? Là chị Ngô Nhã Mỹ muốn gặp mình sao?
Không xong rồi, tôi rất sợ chị ấy, người quản lý vĩ đại A Mộc của tôi lại không
có ở đây, tôi phải làm sao bây giờ?

“Nhanh đi, trưởng ban bận lắm.”

Trời!
Giống như bị bắt đi ấy! Tôi càng ngày càng cảm thấy Ban thông tin là một nơi rất
đáng sợ, chẳng những trưởng ban Ngô Nhã Mỹ rất kỳ quái, mà ngay cả những thành
viên trong Ban thông tin cũng lạnh lùng thấy ghê, giống như một tổ chức khủng bố
vậy.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ còn biết bấm bụng đi theo mấy chị
ấy.

Ừ, Dương Hạ Chí tôi trước giờ là một cô bé ngoan ngoãn, sống bình yên
biết bao, tuy học không giỏi, lên lớp thường ngủ gật bị thầy chủ nhiệm phạt,
nhưng rốt cuộc vẫn sống “bình an”. Bây giờ thì hết rồi, từ sau khi Nguyên Dạ và
Nam Xuyên xuất hiện, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn, nó trở nên… trở nên… Sao
lại như thế chứ? Tôi quả thực đâu có muốn thế đâu?

Văn phòng của Ban thông
tin nằm ở lầu 3 của khu cấp 3, ngay bên dưới văn phòng của Ban kịch nghệ. Chẳng
lẽ họ nghe được cuộc nói chuyện của mình với anh Nam Xuyên mà bắt mình đến đây
để thẩm tra hay sao? Tôi lạnh người rùng mình, thầm cầu mong cho các thiên thần
bảo vệ cho mình, Dương Hạ Chí tôi dù sao cũng không phải là người xấu
mà…

“Trưởng ban. Dương Hạ Chí đến rồi.”

“Tốt, cô ra ngoài đi.”

Ui da,
làm lãnh đạo thật là sướng, còn là học sinh mà đã có văn phòng riêng của mình
rồi, hơn nữa còn được phép không lên lớp nữa, thích thật!

Nhưng bây giờ không
phải là lúc nghĩ lung tung, phải biết chỉ có mình và chị Nhã Mỹ ở trong phòng,
không phải định hạ độc thủ mình chứ? Ngay cả nhân chứng cũng không có. Tôi chẳng
qua chỉ là một kẻ nhỏ bé thôi.

Ngô Nhã Mỹ lạnh lùng nói: “Mời ngồi!”

“Dạ…”
Tôi run giọng, ngồi xuống ngay cái chỗ mà chị ấy chỉ, chẳng dám sai lệch một
ly.

“Em Dương Hạ Chí, tôi biết là em tuy có thành tích học tập chẳng bằng ai
nhưng là một học sinh có lòng cầu tiến, đúng không?”

Hả? Tôi bắt đầu động
não. Chị ấy mới vừa nói với mình cái gì nhỉ? “Thành tích chẳng bằng ai?” Ồ đúng
rồi! Nhất định là nói với mình rồi! “Có lòng cầu tiến”? Cái này, cái này không
đúng! Mình còn nghĩ ngợi lung tung gì nữa chứ, chị ấy là Trưởng ban Ban thông
tin mà, chị ấy đâu cần nịnh nọt gì mình kia chứ? Mình điên thật rồi!

“Em Tiểu
Chí, em có muốn gia nhập Ban thông tin không?”

Tôi kinh ngạc kêu lên: “Hả?
Chị… chị… nói cái gì?”

“Ban thông tin là nơi mà học sinh nào cũng mơ đến,
nhưng không phải ai cũng có cơ hội đâu.”

“Nhưng mà chị ơi, em… em không được
đâu!” Chết thật! Thế giới này thay đổi rồi hay sao? Dương Hạ Chí tôi biến thành
miếng mồi ngon hồi nào thế nhỉ? Sao ban nào cũng bảo mình gia nhập hết là sao?
Tôi thật không quen với cảnh này.

Nhã Mỹ vẫn lạnh lùng: “Nếu xét về