
bạn bốn phương
trên truyền hình à? Nhưng, chẳng qua cậu ấy dũng cảm đứng ra để thanh minh cho
tôi, tôi cũng nên cảm ơn cậu ấy từ tận đáy lòng.
“Câu hỏi cuối cùng
là…”
Nghe đến mấy từ câu hỏi cuối cùng, tôi thở ra một hơi dài thườn
thượt.
“Câu hỏi cuối cùng cũng là vấn đề mà toàn trường chúng ta đều quan
tâm, một Tiểu Chí không có mặt nào tốt quả thực sẽ tham gia Ban kịch nghệ hay
không?”
“Tôi…”
Tôi chưa kịp, A Mộc đã giành nói: “Tiểu Chí nhất định tham
gia! Tiểu Chí của chúng ta nhất định sẽ khiến các bạn có cái nhìn khác! Cho dù
đó là những người hoài nghi cậu ấy hay là ủng hộ cậu ấy. Tóm lại, chỉ cần có
người quản lý A Mộc tôi bên cạnh, tôi nhất định ủng hộ hết mình cho Tiểu Chí trở
thành một thành viên xuất sắc nhất của Ban kịch nghệ!”
“Bốp bốp bốp…” Những
người làm việc tại đấy lại bất giác nổi lên một tràng pháo tay dữ dội. Lúc ấy,
tôi nhìn thấy một nụ cười kỳ quái hiện lên trên gương mặt cứng đờ của Nhã Mỹ
đang đứng bên cái máy chụp hình, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh run.
“Các
bạn học sinh, cảm ơn bạn Dương Hạ Chí và bạn Mục Mộc đã tham dự cuộc phỏng vấn
này của chúng tôi. Trước mắt, tại sao bạn Dương Hạ Chí được nhận vào Ban kịch
nghệ vẫn là một bí mật. Rốt cuộc là bạn Dương Hạ Chí có quan hệ thần bí gì với
các thành viên trong Ban kịch nghệ? Hay đó là một sự vướng mắc về lợi ích nào
đó? Chúng tôi không cần nói cũng biết. Nhưng từ một góc độ khác, việc một học
sinh cấp 2 với thành tích học tập cuối năm xếp hạng chót như thế gia nhập vào
Ban kịch nghệ cũng đủ chứng tỏ một Ban kịch nghệ phong độ thuở nào đang trên đà
xuống dốc. Cảm ơn các bạn đã đón xem Chuyện bất ngờ Trường học hôm nay. Xin chào
tạm biệt!”
Nghe mấy câu nói cuối cùng của chị Tiểu Ưu mà tôi mụ mẫm cả người,
chị ấy nói cái gì là “Ban kịch nghệ đang đi trên con đường dốc” chứ? Buồn quá!
Sao tôi lại trở thành “con đường xuống dốc” chứ? Thật chẳng biết tôi gây thù
chuốc oán với ai, một Ban kịch nghệ thôi cũng đủ phiền quá rồi, bây giờ lại thêm
Ban thông tin trường nữa. Buồn quá…
Ngày hôm sau, Ban thông tin quả nhiên phát hình cuộc phỏng vấn này, tôi và A Mộc
chỉ trong một đêm đã trở thành người nổi tiếng. Tôi thì trở thành trò cười cho
mọi người, còn A Mộc, trong chốc lát biến thành thần tượng của các bạn học sinh.
Nhưng buồn cười nhất là, tôi còn nhận được mấy lá thư tình nữa chứ!
Cả buổi
chiều tôi đều cảm thấy buồn bã không vui. Thật là phiền phức, lát nữa vào tiết
tự học rồi, mình có nên đi qua Ban kịch nghệ không nhỉ? Nhưng cuối cùng, bị A
Mộc “uy hiếp” nên tôi cũng đi đến tòa nhà của khu cấp 3.
Chú gác cổng ngăn
tôi lại, tôi nói rõ ý định của mình, chú ấy nhìn khắp người tôi như muốn thẩm
định sự thật trong lời nói của tôi, sau đó còn gọi điện hỏi xác nhận lần nữa,
rồi mới cho tôi đi vào. Hưm, thật là phiền phức!
Tòa nhà của khu cấp 3 đẹp
hơn của bên cấp 2 của chúng tôi nhiều. Nhà trường thật là thiên vị, tòa nhà của
khu cấp 3 cao hơn bên khu cấp 2. Ừ, xem ra mình cần phải cố gắng thêm nữa, chỉ
cần cố gắng thi đậu vào cấp 3 thì mới có thể lên lớp ở tòa lầu cao thế
này.
Tôi men theo cầu thang leo lên đến tầng 4, nhìn xa xa thấy tấm biển văn
phòng của Ban kịch nghệ rất đẹp treo ở đằng kia. Hơi lo lắng, nhưng tôi cũng lê
từng bước đi về phía cánh cửa văn phòng.
Hít thở, hít thở… thật sâu vào,
chẳng có gì đáng sợ cả, chẳng phải cũng chỉ là gặp Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên
thôi hay sao, có gì đâu chứ? Hơn nữa, lần này là do họ mời mình đến mà, căng
thẳng làm gì kia chứ? Thật là…
Tôi hít thở thật mạnh để bớt căng thẳng, vừa
định gõ cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Ủa? Hình như là
tiếng của Nguyên Dạ?
“Cậu làm cái gì thế? Ai cho phép cậu tự ý quyết định?
Tóm lại là sự việc này tớ không đồng ý!”
“A Dạ à! Cậu vẫn cứ cố chấp như thế!
Tớ đã nói là chuyện này có ích cho cậu mà!”
“Không cần nói như thế với tớ!
Chuyện của tớ tự tớ biết làm! Không cần cậu dạy đâu! Tóm lại, quy định của Ban
kịch nghệ không thể tùy tiện mà phá vỡ!”
“Cậu đừng có kích động như thế được
không? Chẳng lẽ cậu không muốn giữ bí mật của cậu à, không muốn trị khỏi chứng
bệnh của cậu à?”
…
Bên trong tạm thời yên ắng lại một chút.
Họ đang nói
chuyện gì thế? Nghe không rõ lắm, mình cứ nghĩ họ là bạn tốt, sao lại cãi nhau
tợn đến thế kia chứ? Tôi còn đang hiếu kỳ thì đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra
khiến tôi giật mình.
“Sao lại đứng đây? Bộ thích nghe lén lắm hay sao? Đồ cái
đầu chày gỗ!”
Hả? Anh Nguyên Dạ sao lại muốn người ta trở thành thứ tầm
thường thế kia? Thật là đáng ghét!
Tôi nổi cáu: “Ai nghe lén đâu? Chẳng qua
mới vừa đi tới đây thôi mà! Còn nữa, em cảnh cáo anh lần nữa, đừng có tự tiện
đặt ngoại hiệu lung tung cho người khác, được không? Thật là quá đáng!”
“Là
tớ bảo cô ấy đến đây!” Lúc này, anh Nam Xuyên đi ra. Thấy tôi, anh ấy lập tức nở
lại nụ cười: “ Đừng để ý đến anh ta, cứ hay hung hăng như vậy đó. Vào