Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325605

Bình chọn: 10.00/10/560 lượt.

cô gái? Tôi gặp cô lần này là lần thứ 3 rồi đấy_Vị bác sĩ hay nói đúng hơn là viện trưởng

-Tôi k quan tâm chuyện đi. Ông ấy có làm sao k?_Ngọc nói

-À...à...đã qua cơn nguy hiểm nhưng vì đập đầu vào nền khá
mạnh nên não bị tổn thương, khiến nạn nhân lâm vào trạng thái
hôn mê sâu, nếu nạn nhân k tỉnh có thể sẽ trở thành người thực vật_viện trưởng nói

-Trời ơi...._Ngọc nghe xong thì thẩn thờ, tay buông thõng, ngồi phịch xuống đất. Đôi vai trùng xuống, bất lực

-Kìa, cô đứng dậy đi. Tại sao cô lại thế? Ông Lâm có quan hệ gì với cô sao?_Viện trưởng đỡ Ngọc dậy, hỏi

- Con bé là con của Khải đấy_pa Kiệt nói

-Thì ra......cháu là đứa con gái mà ông ấy tìm bấy lâu nay. K
ngờ trong khi ông ấy đnag mải mê tìm kiếm mẹ con cháu trong vô
vọng ở Trung Quốc thì cháu lại ở Việt Nam này. Đúng
là.........đời người k ai ngờ được_Viện trưởng nói. Ông là
người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe gia đình cho nhà tụi
nó và ông khải

nê được ông tâm sự rất nhiều

-............._Ngọc k nói gì, chỉ im lặng, k phản kháng khi ai đó nhắc tới việc cô là con gái ông Khải

Chợt, 1 người xuất hiện, theo sau là 1 đứa con gái và 1 ông
lão, buông giọng oanh vàng đến chói tai làm nào loạn k khí
tĩnh lặng ở bệnh viện

-Trời ơi, ông ấy có làm sao k?_ người phụ nữ ấy
nói, cất lên giọng nói chói tai như những quan hoạn phục vụ
trong cung vua ngày xưa. Bà ta vẫn chưa biết tới sự có mặt của Ngọc

-um....đã qua cơn nguy hiểm nhưng có thể sẽ trở thành người
thực vật nếu k tỉnh lại_ba Phong nói, tính ba phong cũng gần
như tính tình của Phong vậy, trầm lặng và yêu thích sự giản
dị chân thật nên có phần dị ứng với khuôn mặt sau nhiều lần
thẩm mĩ, bộ quần áo bó sát hở hang cùng mùi nước hoa nồng
nặc của bà ta

-cô đi đâu mà giờ này mới tới? Chẳng phải tôi đã gọi điện báo cho cô từ 1 tiếng trước rồi sao?_mẹ kiệt khó chịu

-À, vì 2 mẹ con tôi đang đi shopping ấy mà, phải
mua xong mới về được nên hơi lâu 1 chút. Mà ông ấy ở đây có mọi
người lo rồi còn gì?_Bà ta nói tỉnh bơ như k

- Mẹ à, nếu ông ấy k tỉnh dậy nữa thì sao? Gia tài sẽ thế
nào? chúng ta sẽ được hưởng phải k?_Con nhỏ đi cạnh nói, giọng nói chanh chua quen thuộc, là Linh

-Thưa cô chủ, xin cô đừng nói vậy, hãy giữ phép lịch sự_ông
quản gia già nói, ông là người thân cận của ông Khải, là người đã theo ông Khải, gắn bó với ông Khải suốt mấy chục năm qua,
từ khi nhà họ Lâm chưa có tiếng tăm gì

-Hừ, ông im đi. Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ sa thải ông ngay
đấy. Dù sao cũng chỉ là đầy tớ mà cứ làm như ông chủ k
bằng_Linh chanh chua

-Ai cho cô sa thải ông ấy? Ông ấy đã gắn bó với nàh họ Lâm lâu
rồi, từ ngày con bé như cô chưa bước chân vào cổng nhà họ Lâm
kìa, cô k được quyền xúc phạm ông ấy. Hơn nữa, 2 mẹ con cô sẽ
chẳng được hưởng tài sản gì đâu_Ngọc nãy giờ ngồi im lặng ở
ghế, bây giờ đứng lên, bước ra trước mặt họ, nói bằng giọng
lạnh lùng

-Bà chủ...à k, cháu...là Ngọc phải k?_ông quản gia thấy Ngọc thì cứ ngỡ là bà Tuyết

-Vâng, là cháu đây._Ngọc nói với ông rồi quay sang 2 mẹ con nhà
đó_tôi định im lặng nhưng k được, 2 người đang làm mất trật tự
ở nơi công cộng đấy, xin hãy giữ im lặng cho nếu còn biết phép lịnh sự tôi thiểu

-Mày...mày..._Linh sượng người, vừa tức lại vừa xấu hổ, con
bé vẫn chẳng biết Ngọc là ai, đưa tay lên định tát Ngọc
thì.....

-Cô linh, cô k được đánh cô chủ_ông quản gia giữ lấy tay Linh, siết nhẹ như răn đe rồi nói

-cô chủ? Sao ông lại gọi con nhỏ k cha mất mẹ đó là cô chủ?_Linh nói

-Cô k được nói thế, cô ấy k phải k có cha. Cha cô ấy chính là
ông chủ đấy. Mẹ cô ấy là phu nhân của ông chủ, cô ấy là đaiạ
tiểu thư của nhà họ Lâm và cũng là đứa con duy nhất của ông
chủ. Nếu xét theo vai vế và quyền hạn, cô còn phải gọi cô ấy
bằng chị và k được quyền sỉ nhục hay đánh đập cô ấy_ông quản
gia nói đôi mắt đnah thép_huống hồ.....

-Huống hồ gì?_Linh sốc nhưng vần hỏi

-ông chủ đã hoàn tất thủ tục li hôn với mẹ cô. Bây giờ là 23
giợ̀' 45' , tức là chỉ còn 15' nữa thôi, giữa cô, mẹ cô và nhà
họ Lâm k còn bất cứ quan hệ gì nữa_ông quản gia nói

-mẹ...Vậy...vậy là sao?_Linh quay sang nhìn mẹ, nãy giờ vẫn đang đứng hình khi thấy Ngọc

-Đừng hỏi vô ích. Bà ta k nói được gì đâu. Bà ta đang còn sốc khi nhìn thấy tôi mà_Ngọc cười giễu cợt

-Tại


Snack's 1967