
̀o đi, mình nấu cả phần các cậu rồi đó_Ngọc nói rồi
cười nhẹ
-Nhưng.....hôm nay là ngày gì vậy? Chắc là đặc biệt lắm phải k?_Phương hỏi
-um....cũng k có gì đặc biệt lắm đâu. Chỉ là......hôm nay tròn 5 năm kể từ ngày mẹ mình mất_Ngọc nói, nét mặt thoáng buồn
-mình......xin lỗi_Phương ấp úng
-K có gì đâu. Cậu k biết mà_Ngọc nói rồi giục mọi người vào nhà nhanh
Sau khi bày biện thức ăn lên bàn thờ mẹ, Ngọc thắp hương cho bà.
-Các cậu có muốn thắp hương cho mẹ mình k?_Ngọc quay lại hỏi
-Được chứ?_Trinh hỏi lại
-Tất nhiên rồi. Mẹ mình sẽ rất vui đấy_Ngọc cười rồi đưa mỗi
người 1 cây nhang (sorry mọi người, vì pama em ngừoi Bắc mà em
lại sinh ra và lớn lên ở miền Nam nên em xài từ lộn xộn lắm,
lúc bắc lúc nam nên mọi người thông cảm)
Tụi nó vui vẻ đón lấy rồi thắp hương cầu nguyện cho mẹ
Ngọc, 1 người phụ nữ có nhan sắc hơn người mà theo Ngọc là
tuyệt vời trong những người tuyệt vời
Sau đó thì cả đám xuống nhà bếp. Món ăn được bày ra hấp dẫn
-Ái chà, hấp dẫn quá ta. nhưnglieeuj có bị sao k đây? Lỡ đâu bụng thì chết_Trinh đùa
-Nếu sợ thì cứ làm 1 viên đau bụng cho chắc_Ngọc cười
.
-Ây da, cũng được lắm chớ bộ. Đâu tới nỗi nào đâu_Vũ ăn rồi nói
-Um, đúng thật_Phong cười
-Thật k uổng công tui đào tạo bấy lâu nay. Những ngày sương
máu_Kiệt nói khi liên tưởng tới những ngày dạy Ngọc nấu ăn
trong khi tay vẫn gắp thức ăn lia lịa và miệng thì hoạt động
hết công suất
-Coi chừng nghẹn bây giờ_Ngọc nói rồi rót cho Kiệt cốc nước
-Mà này, lát nữa các cậu có bận gì k?_Ngọc hỏi
-K, hôm nay tụi mình hủy hết mọi kế hoạch để thực hiện cái kế hoạch theo dõi cậu đó_Trinh nói
-Mà cậu hỏi chi vậy?_Phương hỏi
-Ừ thì....mình muốn các cậu tới mộ thăm mẹ cùng mình ấy mà_Ngọc nói
-Ok, được thôi_Vũ đồng ý thay cho cả hội
-K biết người đó có biết hôm nay là ngày gì k nhỉ?_Ngọc thẩn
thờ nói nhỏ, nhỏ tới nỗi người (vô tình) nghe cứ ngỡ là là
lời thì thầm của gió biển
-Hả? Cậu nói gì vậy?_Phương ngước mặt lên
-à k, k có gì. Các cậu ăn đi, còn 1 nồi cơ. Giúp mình giải quyết tí_Ngọc giật mình, trở về thực tại
-Um, cậu cũng ăn đi_Kiệt nói và nhìn Ngọc với khuôn mặt lo
lắng khi thấy nét mặt Ngọc đượm buồn. Đôi mặt đẹp lung linh
của cậu cũng buồn theo trong chốc lát
Tại nghĩa trang XYZ..............
-Mộ mẹ cậu đây à?_Trinh hỏi
-Um,đây chính là ngôi nhà cuối cùng của mẹ mình đó. Chắc các
cậu thấy nó lạnh lẽo lắm phải k? Cũng đúng thôi vì ngoài
mình và 1 ngừoi nữa, đâu ai thèm quan tâm tới mẹ con mình đâu.
Đối với họ, 2 mẹ con mình có lẽ đã k còn tồn tại nữa
rồi_Ngọc nói trong khi tay vẫn nhổ cỏ trên mộ mẹ, khuôn mặt
buồn man mác
-Chẳng phải có tụi mình hay sao?-Kiệt cúi xuống nói
-Phải đó. Cậu còn có tụi này mà. Để đấy tụi mình giúp
cậu_Phong nói và sau đó hì cả đám cúi xuống và phụ Ngọc nhổ những cọng cỏ mọn trên mộ mẹ cô
.
-Cảm ơn các cậu. Nhờ có các cậu mà mộ mẹ mình đã sạch hơn rất nhiều_Ngọc nói rồi cười
Sau đó thì thắp hương và đặt lên mộ bà 1 bó hoa huệ tây trắng muốt tinh khôi. Rồi Ngọc đốt tiền giấy vàng mã cho bà. Cô
ngồi trò chuyện với bà như thể k có ai ở đây
-Mẹ à, con thực hiện lời hứa rồi nhé, cuối cùng con cũng có
được những người bạn thực sự rồi. Trước khi mẹ mất, con đã
hứa sẽ đưa người bạn tốt tới gặp vào ngày giỗ của mẹ vậy
mà 4 năm rồi con đã luôn thất hứa. nhưng bây giờ con đã thực
hiện được rồi đó. Mẹ tha lỗi cho con, mẹ nhé! Mà....người đó
hình như biết mẹ con mình về Việt Nam rồi mẹ ạ. Hôm sinh nhật, con đã nhận được bánh táo từ người đó. Ngon lắm, vẫn ngon như ngày nào nhưng thật sự con k thể nào vui nổi. Ông ấy đã tìm
ra con thì chác cũng đã tìm ra mẹ. Vậy chắc ông ấy cũng biết
hôm nay alf ngày giỗ của mẹ, mẹ nhỉ? Chắc ông ấy mà tới đây
thì mẹ sẽ vui lắm. còn con thì k muốn 1 chút nào vì con chưa
sẵn sàng để đón nhận tất cả và vì con vẫn càn rất hận ông
ấy. Thôi, con về đây. Tới với giấc mơ của con, mẹ nhé!_Ngọc
nói rồi đnưgs dậy bước đi để lại tụi nó đứng ngơ ngác
-Sao các cậu còn đứng đó? Trễ rồi đấy. Vì mùa hè nên trời
tối muộn thôi chứ chắc cũng gần 6 giờ rồi_Ngọc nói làm cả
đám bừng tỉnh, bước đi theo Ngọc trên con đường ra cổng