
nhẫn tâm đến thế đấy. Tôi gọi hàng xóm sang
nhưng lại chẳng ai thèm quan tâm. Người ta gọi tôi là đồ k cha,
đồ con hoang. người ta nói mẹ tôi là gái gọi chuyên đi mỗi chài đàn ông. Tôi thật sự đau đớn vì những lời nói đó, ông biết
k?_Ngọc nói, khóc nức nở khi nhắc đến cái quá khứ đau thương
-ngọc, con đã phải chịu đựng những điều đó sao?_Ông khải nói, dường như ông k tin vào tai mình
-Phải, tôi đã phải chịu đựng những điều đó đấy. chịu đựng 1
mình, khóc 1 mình,sống 1 mình, làm gì cũng 1 mình. Tôi k có ai để an ủi, k có ai để dựa dẫm, cũng chẳng có ai để tôi tựa
đầu vào khóc. Tôi đã sống như thế suốt thời gian qua đó_Ngọc
hét lên_Và người gây ra tất cả, gây ra mọi nỗi bất hạnh cho tôi chính là ông, là ông. Ông hiểu chưa? Tôi ghét ông, hận ông_Ngọc
hét lên rồi bỏ chạy. Nước mắt ngăn nước mắt dài, Ngọc chạy ra đường. Trong khi...............1 chiếc xe tải đnag lao tới........
-Ngọc!_mọi người ucngf hét lên và chạy ra cản Ngọc
Kiệt chạy ra nhưng ba Ngọc đã nhanh chân hơn, kéo Ngọc vào và
che chở cho Ngọc. Hành động thể hiện tình yêu thương đúng nghĩa của 1 người cha
Ngọc hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc xe tải to lớn
đang tiến gần về phía mình. Hoảng loạn nhưng k biết phải làm
sao, Ngọc chỉ biết đưa đôi mắt ngấn lệ trân trân nhìn về phía
trước. Chợt, 1 bàn tay to khỏe, ấm áp và quen thuộc chạm vào
người cô, kéo cô vào lòng rồi che chở cho cô. Đôi bàn tay ấy
trước đây Ngọc đã từng nám, từng ôm, từng được nhấc bổng lên
cao như đang bay. Hoi ấm đó thật quen thuộc, hơi ấm mà Ngọc luôhn cảm nhận được khi rúc vào người ai đó mỗi khi thấy lạnh.
Nhiều, rất nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi Ngọc k thể nào đếm
xuể và cũng k thể nào quên được. Rồi 1 dòng máu tươi trào ra
cùng với tiếng thắng gấp của xe tải. Người mà nó vừa hậ̀n
vừa thương ngã phịch xuống đất, cánh tay buông thõng làm hơi ấm trên người ngọc mất dần. Lạnh lẽo..........
-Này, ông sao vậy? Tỉnh dậy đi_Ngọc hốt hoảng khi thấy ông Khải
với khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt nhắm nghiền
-Ngọc à....ba xin lỗi.....ba...hộc_ông khải nắm lấy bàn tay Ngọc, nói nhưng máu từ trong miệng lại hộc ra
-Ông đừng nói nữa. Máu sẽ chảy ra nhiều hơn đó_Ngọc hốt hoảng đỡ đầu ông lên đùi mình
-Ba...chỉ muốn...nói với...con rằng...ba luôn yêu thương 2...mẹ
con con...ba luôn...nhớ...tới 2 người ttrong...suốt thời gian...qua. Ba...xin lỗi...nếu ba...k qua khỏi...con hãy về nhà nhé...ba đã hoàn tất...thủ tục li hôn...với bà ta. Hãy...về đó...nhé...ba xuống...tạ lỗi...với mẹ con...đây_ong khải nói rồi bất tỉnh
-Nè, ông tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Đừng làm tôi sợ. Nè!_Ngọc lay lay ông khải trong vô vọng, nước mắt trực trào
-Mau! mau đưa ông ấy lên xe. Phải đưa tới bệnh viện gấp_ba kiệt nói
-Ta sẽ gọi cho Viện trưởng, yêu cầu ông ấy chuẩn bị sẵn_ông Kiệt nói rồi lấy điện thoại ra
Mọi người cùng bác tài xế đưa ba Ngọc lên xe, đi tới bệnh viện
Trên đường đi, mọi người đều im lặng. Thi thoảng chỉ có vài
tiếng an ủi Ngọc của mọi người. Còn pama tụi nó thì nhìn
Ngọc, trong đầu nghĩ :"Giống Tuyết quá". Ngọc thì im lặng, k
nói năng, những giọt nước mắt cũng thôi chảy, chỉ im lặng
nhìn hơi thở gấp gáp của ba mình
Tới bệnh viện, các bác sĩ cùng đội ngũ chuyên khoa đã chuẩn bị sẵn, đưa ngay ông vào phòng cấp cứu
......
Lâm thế Khải: Ba của Ngọc, chủ nhân tập đoàn Lâm Tuyết, một
tập đoàn lớn thứ 2 Châu á,chỉ đứng sau tập đoàn Hoàng gia, sở hữu 1 chuỗi các nhà hàng khách sạn 5 sao trên cả nước và
toàn khu vực. Như vậy có nghĩa là, ngọc chính là đại tiểu thư của tập đoàn Lâm tuyết, trong tay nắm đầy quyền lực và sức
mạnh kinh tế
Sau khi ông khải được đưa vào phòng cấp cứu, mọi
người ở ngoài chờ. Ngọc im lặng, k nói năng gì dù người hỏi
là ai, chỉ đăm đăm nhìn vào cánh cửa kính phòng mổ. đôi mắt
đó, giống hệt của mẹ Ngọc, điều đó, pama tụi nó, ai cũng
biết. Đôi mắt sâu, to tròn với màu trà kì lạ hiếm có, đem lại cho người 1 cảm giác lạ khi nhìn vào, như muốn cuốn người ta
vào vòng xoáy của con ngươi. Nhưng, đôi mắt của Ngọc có phần
sẫm hơn vì sự kết hợp giữa màu trà trong đôi mắt mẹ và đôi
đồng tử màu đen của ba, và hơn thế nữa, nó rất buồn, buồn như số phận của cô bé.
Cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước ra. Vẫn là vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Kiệt và cứu Ngọc
-Ông ấy k sao chứ?_Ngọc chạy tới, hỏi
-Ơ,