
Nghĩa
trang. Trong đầu ai cũng mang theo 1 dấu chấm hỏi to đùng.
Khi ra tới cổng, Ngọc và mọi người đã thấy 1
chiếc xe limo màu đen sang trọng đỗ xịch trước cửa Nghĩa trang.
Bước xuống xe có pama của Trinh, Phương, Kiệt, Vũ, Phong, ông nội của Kiệt và Trinh cùng 1 người đàn ông khác. Khi thấy pama
mình, mọi người đã rất ngạc nhiên
-Ba! Mẹ! Sao mọi người lại ở đây? Cả ông và bác Khải cũng đến nữa?_Trinh ngạc nhiên
-À, bọn ta tới đây để thăm 1 người bạn_Ông nói
-Thôi, mình có việc phải đi trước. Các cậu ở lại nhé_Ngọc
cất tiếng, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lùng và băng giá
còn hơn ngày đầu họ gặp Ngọc
-Ngọc, cậu sao vậy?_Kiệt hỏi
-Mình k sao cả_Ngọc nói rồi quay bước đi
-Ngọc! Sao con lại như vậy?_Người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Người mà Trinh gọi bằng bác Khải
-......_Ngọc k trả lời, vẫn đi thẳng
-Ngọc! Sao con lại thế? Trả lời ba đi chứ?_Ông khải nói
-Ba? Chẳng lẽ....Ngọc là......._Phương lắp bắp
-um....nó là Ngọc, con bác_ông khải quay mặt sang nói với Phương làm cả đám sốc hoàn toàn
-Ông im đi! Tôi k phải con ông_Ngọc quay lại, hét lên
-Sao con lại nói thế? Ba là ba của con! Con là con gái của ba,
là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc, là con gái của Lâm thế Khải này_Ông
khải nói
-k! tôi k phải con ông! Con ông đã chết từ lâu rồi! Nó đã chết
từ cái ngày mà ông đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, từ cái ngày
mà ông phá hủy cái thế giới màu hồng mơ mộng về tình yêu
đích thực của nó khiến nó thất vọng về tình yêu, thất vọng
vì ba mình. từ cái ngày đó, nó đã chết rồi_Ngọc nói, giọng
nói lạnh lùng, sắc bén nhưng cũng đang run run
-Con...ba xin lỗi.ba...._Ông Khải nói
-Xin lỗ? Ông xin lỗi tôi thì có ích gì chứ?Bây giờ Ông xin
lỗi thì mẹ tôi cũng có sống lại được đâu? Ông tưởng chỉ 1 lời xin lỗi của ông là có thể xóa nhòa đi tất cả lỗi lầm mà ông đã gây ra hả?_Ngọc hét lên
-Ngọc ơi, ba xin lỗi. thật sự......ba k nghĩ là mẹ con sẽ bỏ
đi. thật sự ba k nghĩ rằng vì những lời nói lúc đó của mình
mà con và mẹ lại thành ra thế này_Ba Ngọc ngậm ngùi nói
-K nghĩ rằng Ư? Ông nói sao dễ nghe quá vậy? Ông k nghĩ rằng mà lại đi lấy bà ta về làm vợ kế ư? Lấy người đã hại mẹ tôi ra nông nỗi này ư?_Ngọc nói, giọng giễu cợt
-Thật sự lúc đó ba k biết, ba k biết bà ta lại độc ác như
vậy.trong suốt thời gian qua, k ngày nào mà ba k nhớ mẹ con
con_Ba Ngọc nói, đôi vai trùng xuống
-Nhớ mẹ con tôi? Nhớ mẹ con tôi mà tôi lại thấy ông vui vẻ với
người phụ nữa ấy cùng đứa con riêng của bà ta đấy_Ngọc nói
-......._ông khải k nói gì, ngẩng mặt lên nhìn Ngọc
Ngọc hít 1 hơi dài rồi nói
-Ngày này 5 năm trước, cái ngày mà mẹ vĩnh viến rời xa tôi,
trước khi đi, bà đã bảo tôi tới Biệt thự của ông để tìm ông
vì bà nghe tin ông trở về Việt nam này. Nhưng....khi tới đó,
những người vệ sĩ đã k cho tôi vào. Họ k tin khi tôi nói tôi là con gái của ông. Lúc đó, tôi đã van nài họ rất nhiều, khóc
cũng rất nhiều nhưng đáp lại ánh mắt cầu khẩn đó của tôi là
đôi mắt khinh thường xen lẫn thương hại của họ dành cho tôi.
....Họ đẩy ngã tôi khiến bàn tay tôi rướm máu.
cũng phải tôi, vì tôi đi chân đất, quần áo lại lấm tấm bùn vì trời mưa, mặt mũi thì lấm lem nước mắt, ai tin tôi được cơ
chứ? Tôi đi về phía hàng rào và nhìn vào. Tôi thấy ông đang mở cửa cho bà ta và đứa con gái đó lên xe. Đứa con gái đó còn
nói sẽ đi chơi công viên rồi đi ăn nhà hàng nữa chứ.Trơ trẽn hơn nữa, bà ta và cả đứa con gái đó lại dám ămcj cả quần áo mà mẹ con tôi đã để lại. Bà ta mặc bộ váy mà mẹ tôi đã từng
mặc, đeo sợi dây chuyền mà mẹ tôi đã từng đi, đi đôi giày mà
mẹ tôi đã từng đi.....ông có hiểu được cảm giác của tôi lúc
đó k hả? Ông còn cười nói thật vui vẻ và lên xe cơ mà? Ông
ngồi trên xe, lướt ngang qua phía tôi mà k thèm quay lại nhìn,
dù chỉ 1 giây. Ông biết lúc ông đi rồi, bọn vệ sĩ đó đã cười
nhạo tôi như thế nào k? Ông có hiểu được cảm giác bị tổn
thương và xúc phạm là như thế nào k? Đau lắm, nhưng trên cả
cái nỗi đau đó là sự uất ức, xấu hổ và ê chề_Ngọc nói,
từng giọt lên tuôn ra
-Ngọc, con........_Ông khải nhìn Ngọc xót xa
-Về tới nhà, ông biết tôi thấy mẹ tôi thế nào k? Bà nàm trên
chiếc giường cũ kĩ, hơi thở thoi thóp mà k ai quan tâm. Người
ta cúp điện nhà tôi, cắt cả nước nữa. Vì sao ư? vì mẹ tôi k
có tiền. Người ta