Snack's 1967
Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325743

Bình chọn: 8.00/10/574 lượt.

birthday này_Kiệt cười

-Um......Ai vậy nhỉ? Thôi kệ, cứ đem vào nhà trước đã_Ngọc nói rồi mở cửa vào trong. Kiệt cũng theo vào vì cầm hộ Ngọc đống quà

Chiếc xe limo thấy Ngọc đã cầm hộp quà lên đem vào nhà mới
chuyển bánh dời đi. Bên trong xe, ngoài 1 tay tài xế, ở hàng
ghế phía sau còn có 1 người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen
hàng hiệu k nhìn rõ mặt vì bóng tối bao trùm. Chỉ nghe ông ta
nói khe khẽ:"Giống thật"

Còn ngọc........

-Cảm ơn cậu đã đưa quà vào hộ mình_Ngọc cười rồi tạm biệt Kiệt, đi vào nhà

Ngọc nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Màu hồng là màu mà nó đã từng thích. còn bây giờ, ngay cả nó cũng chẳng biết nó còn
thích màu đó hay k....

- bánh...bánh táo_Ngọc ngồi phịch xuống đất, dựa vào cạnh bàn, miệng lắp bắp, nước mắt trào ra k ngừng

món quà mà Ngọc nhận được là bánh kem. 1 chiếc bánh kem
được trang trí bằng vài lát táo, thoang thoảng mùi hương dịu
của táo xanh. Trên đó còn có 1 dòng chữ đỏ nổi bật:"tuổi 17
vui vẻ, con gái"

Ngọc khóc tuôn trào, ăn 1 miếng bánh nhỏ. Vẫn là mùi vị
đó, vẫn ngọt ngào và thanh thoát, béo ngậy nhưng k nhàm chán,
là mùi vị mà nó đã từng yêu thích hơn tất cả. Và giờ cũng
thế, vẫn thích mùi vì đó nhưng k đủ can đảm để thừa nhận àm
lại chọn cách là tránh né. Sinh nhật 17 vui nhưng cũng thật
buồn. Nụ cười trên môi giờ đây thay thế bằng những giọt nước
mắt. Giọt nước mắt mở đầu cho 1 biển nước mặn chát, mở đầu
cho quá khứ bị phơi bày



Chiếc bánh táo ngày sinh nhật ấy Ngoịc k kể với
ai. khi Kiệt hỏi ngọc chỉ nói vu vơ là 1 món quà nhỏ của 1
người bạn dấu tên chứ chẳng nói thêm gì. Ngọc im lặng như thế
được 1 tháng thì mọi chuyện rắc rối lại bắt đầu.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ngọc. Vậy là cũng đã tròn 5 năm mẹ rời xa Ngọc rồi. Nhanh thật, mới đó mà Ngọc đã phải tự
mình vượt qua thương đau và chịu đựng nỗi cô đơn trống trải
trong 5 năm dài. Khó khăn Ngọc đã trải đủ, vấp ngã Ngọc cũng
đã vượt qua, hận Ngọc cũng đã hận và yêu........Ngọc cũng đã
yêu. Với 1 con nhóc chỉ mới 17 tuổi như nó có lẽ cuộc sống
này từ lâu đã chẳng còn là màu hồng, là thế giới mộng mơ
nữa.

Cả đám rủ hôm nay đi chơi 1 bữa vì dù sao kì thi cuối kì
cũng đã xong, sắp tổng kết rồi còn gì. Nhưng NGọc từ chối vì hôm đó, mà nói đúng hơn chính là hôm nay, là ngày giỗ của
Mẹ.

Trước đây ngày giỗ, Ngọc chỉ ra tiệm mua về cho mẹ những
món ăn ngon nhất nhưng năm nay, Ngọc vẫn đi mua nhưng ít lại và
ra chợ từ sớm mua thực phẩm. Chẳng là sau cái khóa học chuyên
nghiệp chưa được kiểm chứng của Kiệt, Ngọc đã có thể nấu ăn
tốt hơn. Cô nài nỉ mãi, kiệt mới bày cô nấu xôi và luộc gà.
Bây giờ thì cô đã có cơ hội ôn bài lại

Cô đâu hay rằng nãy giờ có tới 1,2,3,4,5 tên thám tử nghiệp dư theo dõi cô

-Nè, Ngọc mau đồ ăn chi vậy? Chẳng lẽ định nấu ăn hả?_Vũ thì thầm

-K biết nhưng chắc là vậy rồi_Phương nói trong khi mắt vẫn dán vào cái ống nhòm

-Vậy thì thật tội nhiệp cho ai ăn phải đó_Trinh nói

-K đến nỗi thế đâu, Ngọc tiến bộ hơn nhiều rồi_Kiệt nói, trong lòng thầm nghĩ:"Anh mày muốn mà còn k có ăn đây này"

-Mệt quá, sao k tới đó luôn đi. Nấp nấp núp núp ở đây là gì? Nắng quá_Phong càu nhàu

-Thôi àm, rnags chịu xíu đi. Mình phải tìm hiểu để biết xem
tại sao Ngọc k chịu nói cho tụi mình biết cậu ấy đi đâu
chứ_Trinh nói rồi cười, 1 nụ cừoi như để năn nỉ Phong

-Haizzz_Phong thở dài rồi lấy chiếc nón mang phong cách hiphop
mình đang đội đặt lên đầu Trinh_Nắng lắm, coi chừng bệnh thì
khổ

Ngọc trở về nhà........

Sau 1 hồi vật lộn với căn bêp cho tới khi nó tanh bành khói lửa Ngọc mới chịu tha. Cuối cùng cũng xong xuôi. Ngọc lên phòng
thay đồ, tắm rửa cho tươm tất rồi xuống nhà. Bước ra ngoài mở
cửa. Lúc này cũng đã 4 giờ chiều. Cũng may đối diện nhà nó
có 1 quán bán đồ ăn nhỏ chứ nếu k chắc tụi nó chết vị nắng, vì đói, vì khát và vì mệt mất rồi

-Vào nhà đi. Các cậu ở ngoài đó cả buổi rồi. Xin lỗi nhé_Ngọc sang bên đường và nói

-Ơ, cậu biết rồi à?_Kiệt đẩy bảng menu ra để lòi cái mặt rồi nói

-um, biết từ lúc sáng rồi. Mình biết chắc chắn các cậu sẽ
theo dõi mà. Mình định gọi các cậu vào nhưng sợ các cậu sẽ k yên vì những tiếng động hay mùi hương trong khi mình nấu nướng
nên lại thôi vì biết thể nào các cậu cũng vào quán này. Các
cậu va