
m ở phía sau ngực tên cướp biển và nhìn thấy cái lỗ trên tường, đủ lớn để nó chui được qua. Nó gạt đám mạng
nhện sang bên và trườn vào vương quốc của bọn chuột. Chỗ đó bốc mùi nhớp nháp và rác rưởi.
“Đi theo đường ống nước,” con chuột mà nó không thể nhìn thấy lại lên tiếng.
Nó y lời. Càng bò vào sâu, bụi bẩn và rác rưởi lại càng bám dày lên lông nó.
Nó lần mò trong bóng tối cho tới khi tới được đoạn cống được chiếu sáng lờ mờ bởi một tia sáng ban ngày mỏng manh. Zorba đoán rằng hẳn nó đang ở
phía dưới con phố, và ánh sáng nó nhìn thấy được chiếu xuyên qua một cái lỗ trên nắp cống. Chỗ đó bốc mùi phát khiếp, nhưng đủ rộng để Zorba có
thể đứng thẳng trên cả bốn chân. Một rãnh nước hôi
Tui<3KumaTui<3KumaTui<3KumaTui<3Kuma chạy ngang giữa phòng.
Rồi nó nhìn thấy đầu đảng của bọn chuột, một con vật to tướng, màu xám
đen, toàn thân đầy những sẹo là sẹo, đang lấy vuốt gẩy lên gẩy xuống cái đuôi vằn.
“Ô la la. Nhìn xem ai tới thăm này! Một lão béo ục!” Con chuộc đầu đảng rít lên.
“Béo ục! Béo ục” hàng tá chuột mà Zorba chỉ có thể nhận thấy qua những đôi mắt đỏ ké nheo nhéo nhắc lại.
“Ta muốn các ngươi để cho con chim non được yên,” Zorba hít hơi rồi nói.
“Vậy đúng là bọn mèo các ngươi đang nuôi một con chim non. Ta biết mà! Chúng ta nghe những lời đồn thổi khắp các cống rãnh. Bọn đó nói rằng nó bé
xíu thơm ngon lắm. Thơm ngon cực kì. Hí hí hí,” con chuột đầu đảng lít
rít.
“Thơm ngon cực kì! Hí hí hí,” những con khác hòa theo.
“Con hải âu non đó được loài mèo bảo vệ,” Zorba nói, không chút hăm dọa.
“Để rồi khi nó đủ lớn các ngươi sẽ xơi nó? Không thèm mời tới chúng ta. Bọn chuyên liếm láp ngón chân nhà các ngươi ích kỉ lắm,” con chuột kia lớn
tiếng buộc tội.
“Ích kỉ! Ích kỉ lắm!” bọn chuột kia nhái lại.
“Các người biết rõ rồi đấy, bọn chuột bị ta tiêu diệt còn nhiều hơn lông
trên người ta. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con hải âu non, thì
giờ của các ngươi đã điểm rồi đấy,” Zorba thong thả nói.
“Nghe đây, con mèo béo kia, ngươi đã nghĩ tới việc làm thế nào để thoát khỏi chỗ này chưa?
Bọn ta có thể biến ngươi thành món mèo xay ngon tuyệt đấy,” con chuột đe dọa.
“Mèo xay! Mèo xay!” Bọn chuột gào theo.
Đột nhiên Zorba nhảy tới vồ con chuột đầu đảng. Nó đáp xuống ngay trên lưng, đè đầu con chuột xuống đất bằng bộ vuốt của mình.
“Mày sắp sửa mất toi đôi mắt rồi đấy. Có thể đám lâu la sẽ biến tao thành
mèo xay, nhưng mày cũng mù tiệt luôn. Nào, bây giờ thì mày sẽ để cho con hải âu non được yên chứ?”
“Cư xử của ngươi mới gây sốc làm sao. Được rồi,” con chuột chấp thuận. “Không mèo xay, không chim hải âu non. Mọi
thứ dưới cống đều có thể thương lượng.”
“Vậy thì chúng ta sẽ thương lượng. Ngươi muốn ta đáp lại gì cho việc giữ mạng con hải âu non?” Zorba hỏi.
“Giải phóng con đường qua khoảng sân trong. Thằng mèo Đại Tá ra lệnh chặn
đứng con đường bọn ta ra chợ. Chúng ta muốn giải phóng lối đi qua sân
trong,” con chuột chin chít nói.
“Đồng ý. Chúng mày có thể đi ngang
qua sân trong, nhưng vào ban đêm, khi con người không trông thấy chúng
mày. Loài mèo chúng ta còn phải giữ thanh danh nữa.” Zorba thả con chuột ra.
Nó đi giật lùi ra, không rời mắt khỏi con chuột đầu đảng và hàng tá đôi mắt đỏ lừ đang nhìn nó đầy căm ghét.
Phải mất ba ngày chúng mới nói chuyện được với Bốn Biển, bạn của chúng,
một con mèo từng ra khơi xa, một con mèo viễn dương đích thực.
Bốn
Biển là con vật may mắn của Hannes Đệ Nhị, một con thuyền lớn quyền uy
chịu trách nhiệm giữ cho cửa sông Elbe thông thoáng và không còn bùn cát hay rác rưởi. Thủy thủ đoàn trên Hannes Đệ Nhị hết sức coi trọng Bốn
biển, con mèo màu mật ong có đôi mắt xanh biếc, kẻ được coi là bạn đồng
hành của họ trong công việc nạo vét lòng sông gian khó.
Vào những
ngày mưa bão, Bốn Biển diện một bộ áo mưa vải dầu không thấm nước, được
đo cắt theo đúng kích cỡ của nó, y như bộ áo mưa mà thủy thủ đoàn mặc,
và nó đứng trên boong tàu cùng chịu cảnh khắc nghiệt với những thủy thù
kiên cường đã quá quen thuộc với phong ba, bão tố.
Hannes Đệ Nhị còn
lãnh trách nhiệm nạo vét các cảng biển ở Rotterdam, Antwerp, Copenhaghen và Bốn Biển có thể kể hàng đống chuyện thú vị về những hành trình xa
xôi đó. Ồ vâng. Nó đúng là một con mèo viễn dương đích thực.
“Huây huây!” Bốn Biển hét vang khi nó bước vào cửa tiệm tạp hóa.
Con đười ươi chớp mắt mỉa mai khi quan sát con mèo tiến lại, nhảy nhót bên
này, bên nọ như một thủy thủ và phớt lờ vị thế tôn quý đầy quan trọng
của nó là người bán vé tham quan khu trưng bày.
“Nếu mày không biết chào hỏi cho ra đường ra lối thì ít nhất cũng trả tiền vé vào cửa, đồ khố rách kia,” Matthew gầm gừ.
“Đồ bù nhìn cánh tả! Mày vừa gọi tao là khố rách hử? Thằng soát vé xấu xí
lắm mồm kia! Mày nên biết, toàn bộ đám rận rệp khắp các cảng biển trên
thế giới đã từng gặm lớp da này của tao. Ngày nào đó tao sẽ kể cho mày