
ngã ngồi xuống chỗ ngồi. Tôi điên thật rồi, tại sao lại bị Tử Lôi khiêu khích,làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi ko thể yên bình học ở Hayakawa sao?!
“Sẻ con, cô là đầu heoa! Sao lại đáp ứng lời thách đấu của bọn họ!” Mông Thái Nhất vội vàng đến bêncạnh tôi la to
“Thách đấu? Thật ra tôicũng ko muốn cùng bọn họ thách đấu a!” Tôi tủi thân nói
“Trận đấu đó vốn ko côngbằng, hơn nữa tôi nghe nói Tử Lôi năm ngoài đã đoạt huy chương đồng……….” MôngThái Nhất vẻ mặt bi thảm nhìn tôi “Yên tâm đi! Tôi sẽ giúp cô có được thậtnhiều phiếu!”
“Này……….nếu nói như vậythì chuyện tôi chết có phải là điều có thể nghi ngờ ko?” Tôi run run hỏi
“Yên tâm! Có Mông TháiNhất vĩ đại ở đây, nhất định cô sẽ vào đến vòng chung kết!” Mông Thái Nhất tựhào vỗ ngực
Lúc này, Kim Ánh Minhlạnh như băng bên cạnh cũng tuôn ra một câu
“Ầm ỹ chết được, ngungốc”
“Cậu nói cái gì! Cậu nóiai ngu ngốc! Chuột chết cậu nói cho rõ nha! Cậu dám đánh mặt tôi thành ra thếnày…………..”
Một khi đụng phải KimÁnh Minh, cả người Mông Thái Nhất lại trở nên hoàn toàn thất thường . Tôi tuyệtvọng lắc lắc đầu, đứng lên hướng về sân thể dục mà đi
Là phúc ko phải họa, làhọa thì ko tránh khỏi! Cố lên! Ma Thu Thu! Mày ko thể chưa làm cái gì mà đãnhận thua a!!
Ahrin00: hôm nay là sinhnhật ta ,một ngày vui và quan trọng của ta nên ta rất có hứng dịch!! Vìthế cố gắng dịch nhiều nhiều cho bà con đọc 1 chút!! Chúc mọi người 1 ngày tốtlành!! hè hè!!
Cơn thịnh nộ củaSẻ con – Phần 1
Chuông tan học vừa reo,tôi đã lập tức chạy ra khỏi cửa phòng học, ko màng để ý đến hai kẻ nhàm chánđang quấn lấy nhau kia. Bởi vì thời gian còn sớm, tôi tùy tiện dạo quanh trườngmột chút, nửa tháng nay ko đến trường, sự thay đổi có thể nhìn thấy ở khắp nơi
Vô tri vô giác đi vàobãi đỗ xe bỏ hoang, nơi này từng là địa điểm bí mật của hai người chúng tôi,nơi này đã từng chứng kiến khoảnh khắc tôi vui vẻ nhất cũng như đau khổnhất, đáng tiếc con vật nho nhỏ tôi nhung nhớ nhất đã ko còn ở đây
Tôi thở dài, đẩy cánhcửa vừa quen thuộc vừa xa lạ ra………….
Mọi vật vẫn như cũ, kocó gì thay đổi , túi sách của Kim Ánh Minh vẫn cô quanh như trước. Ở nơi Linhngủ , vẫn còn thừa một ít thức ăn ko nhận ra hình dáng
Túi sách, bức tranhtrong túi xách lần trước, đã bị bọn Tử Lôi xé nát. Linh tựa như một giấc mộng,khiến cho người ta ko rõ nó có thật sự tồn tại hay ko
Tôi ngồi xổm xuống, nhặttúi xách lên. Bên trong sao lại có nhiều tờ giấy như vậy? Tôi nhẹ nhàng đem xấpgiấy rút ra……….
Là Linh!! Thật nhiềuLinh!!
Linh nằm, Linh chạy, cảLinh đang chơi bóng………
Mỗi một bức tranh đều cóghi chú ngày tháng và chú thích
Ngày 15 tháng 11
Hôm nay, Linh rất vui,bởi vì vừa cho nó một quả cầu lên, nó chơi đến quá trưa, dưới ánh mặttrời…………..
Ngày 17 tháng 11
Hôm nay ngắm nó, nódường như có chút bất an, chắc là đã biết sẽ rời đi……………..
Ngày 24 tháng 11
Nguyện và mình mang nóra ngoại ô, nó vẫn ko tỏ ra hứng thú, luôn ở bên cạnh mình làm nũng
………………………..
Tôi ko ngừng lật lật xấpgiấy trong tay, mỗi một trang được lật là một giọt nước mắt của tôi lại rơixuống, không hiểu là vì vui vẻ hay đau xót. Tôi như nhìn thấy được Kim ÁnhMinh, đang ngồi ở nơi này cẩn thận vẽ tranh về Linh……..
“Kẽo kẹt………………”
Tiếng mở cửa làm cho tôiđang đắm chìm trong cảm xúc tĩnh táo trở lại
Chẳng lẽ là Kim ÁnhMinh? Tôi vui vẻ quay đầu lại……………..
Ko ngờ là Việt Mỹ! Nàngsao lại biết đến nơi này?!
“Cô tại sao lại trở về?”Việt Mỹ nhìn bức tranh trong tay tôi, sắc mặt trở nên trắng bệch
“Tại sao lại ko? Nếu cóngười nên đi, hẳn kẻ đó phải là cô, ko phải sao?”
Đối với người đã từng làbạn trước mắt này, tôi vẫn còn một chút hận ý
“Không ai tin tưởng côđâu, cô cũng giống như tôi…………..”
“Cô? Tôi mới ko giốngcô! Tất cả đều là do cô làm ko phải sao? hình chụp Kim Ánh Minh, cả vụ ảnh chụphãm hại tôi…………..”
“Đúng! Đúng thế! Thìsao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Người ở bên cạnh Kim Ánh Minh hẳn phảilà tôi, chứ ko phải là Ma Thu Thu cô”
Nhìn Việt Mỹ như thế,tôi đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng sợ
“Cô đã có Mông Thái Nhấttại sao còn muốn đùa giỡn Kim Ánh Minh? Cô đã muốn rời đi tại sao còn quay lại?Chẳng lẽ cô còn muốn nhìn thấy bộ dạng Kim Ánh Minh vì cô mất hồn mất vía , cômới vừa lòng?”
“Tôi ko có………….”
“Cô ko có? Ngày đó ởhành lang , cô nhìn thấy hắn tại sao ko tránh? Có phải cô đã đoán trước rằnghắn nhất định chỉ bỏ rơi mọi người , thậm chỉ cả Hà Ảnh Nguyệt để tìm cô sao?”
Kim Ánh Minh đi tìm tôi?Ko thể, ko thể nào……………..
“Tất cả mọi chuyện đềudo tôi làm thì đã sao? Bất luận kẻ nào cũng sẽ tin tưởng Việt Mỹ nhu nhược nàymà sẽ ko tin cô ,Ma Thu Thu!”Việt Mỹ đắc ý cười
“Nếu có ngoại lệ thìsao?”
Bắc Nguyên Ái tỷ? Nàngđang cầm một cái điện thoại di động đi tới “Cảm ơn