
nàng
“Thực xin lỗi, tôi khôngbọn họ lại gặp cô……………” Ánh mắt của Việt Mỹ đều đỏ cả “Giáo học lâu có tới haicái, tôi lại quên nói cho cô là cái nào”
“Không không………….khôngsao, Việt Mỹ”
“Cô thật sự không tráchtôi? Cô không trách tôi!!” Việt Mỹ lau nước mắt, vui vẻ giữ chặt tay tôi, khiếncho cảm xúc của tôi tốt hơn rất nhiều
Mông Thái Nhất mặc dùkhông rõ biểu tình, nhưng nhìn thấy tôi vui vẻ, cũng không nói gì thêm
“Thu Thu, chúng ta đidạo phố giải sầu đi được không?”
“Nhưng mà………………” Tôithật không có tâm tư, nhưng Việt Mỹ lại vui vẻ như thế, tôi cũng không nhẫn tâmkhiến nàng thất vọng
“Sẻ con, cô đi a , côcũng đã lâu không ra ngoài” Mông Thái Nhất đối với việc đi dạo không có hứngthú, hắng quay đầu dặn dò Việt Mỹ “Cô nhớ rõ phải đưa cô ấy về sớm 1 chút”
“Không thành vấn đề, yêntâm!”
“Di động phải mang ởtrên người, có việc tôi sẽ gọi!” (Rin: Mông ca chu đáo quá!! Hức….hức……thix caghê nha!! )
Đưa chúng tôi đến cửatrường học, Mông Thái Nhất mới yên tâm đem túi xách giao cho tôi
“Ma Thu Thu, tôi thậthâm mộ cô!”
Hâm mộ tôi? Việt Mỹ saolại đột nhiên nói hâm mộ tôi?
“Mông Thái Nhất gần đâyđã thay đổi rất nhiều……………..cô không phát hiện sao?”
Lời Việt Mỹ nói khôngkhỏi khiến tôi phải nhìn lại Mông Thái Nhất, gần đây hắn vẫn ở cạnh chăm sóctôi, nhưng tôi căn bản lại không để ý đến sự tồn tại của hắn. Có lẽ hắn là vìmuốn chuộc lỗi, tôi tự an ủi chính mình
Tôi và Việt Mỹ ở trongxe đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình
Thật đẹp……………tôi nhìn bộváy nhỏ màu trắng mà người mẫu trong tủ kính mặc. Đáng tiếc, thứ này căn bảnkhông phải giành cho tôi
“Thu Thu, chúng ta vàođi thôi!” Việt Mỹ ra hiệu cho người bán hàng đem bộ váy kia gở xuống rồi đẩytôi vào phòng thử đồ
“Tiểu thư, cô mặc bộ nàythật đẹp, vải lót đặc biệt này làm tôn lên sắc da của cô………………..” Từ bên ngoàiphòng thay đồ truyền ra lời khen tặng của người bán hàng
“Thu Thu, cô còn chưa cóthử sao?” Việt Mỹ một tay đẩy màng ra, đem tôi từ bên trong kéo ra
Bộ đồ nàng thử hiểnnhiên giống y như tôi
“Ách………………..tiểu thư, côcó vẻ như không hợp với kiểu dáng này lắm” người bán hàng ở một bên uyển chuyểnnói
Tấm gương trước mặt hiệnlên hai bóng người mặc quần áo giống nhau
Bộ váy màu trắng trênngười Việt Mỹ, vừa vặn làm nổi lên khí chất tiểu công chúa của nàng, mà ngườiđứng bên cạnh như tôi lại trông mập ra, tôi xấu hổ đến mức có chút muốn trốn đi
“Được, tôi lấy cái này,phiền cô gói lại đồ cho tôi” Việt Mỹ lấy ví tiền đưa ra cho người bán
“Thu Thu, cô xem thử cáinày đi” Việt Mỹ từ trên giá áo gỡ xuống một bộ đồ, nhét vào tay tôi “Ba mẹ côđều là công nhân, nhất định chưa mua qua cho loại quần áo này”
“Tiểu thư, bộ nàygiá 5800 tệ” Người bán hàng nghe được Việt Mỹ nói bèn lập tức đi đến bêncạnh tôi có “thiện ý” nhắc “Hơn nữa, không có số của cô”
“A………..cám ơn” Tôi đỏbừng cả mặt, vội vàng đem quần áo đưa lại cho người bán, rồi thay y phục củamình
“Thu Thu, mệt quá, chúngta nghỉ ngơi một chút đi!” Việt Mỹ không đợi tôi trả lời đám bắt lấy tay tôi,đi đến quán phê đối diện đường cái
Đứng ở trước cửa vănphòng hiệu trưởng, tôi phát hiện bản thân mình ngay đến gõ cửa cũng phát run
“Mời vào!” Từ bên trongcửa truyền ra giọng nói trầm thấp của thầy hiệu trưởng
Tôi đẩy cửa ra, thầyhiệu trưởng, thầy giám thị, Thầy trầm chủ nhiệm lớp đều đã ở bên trong…………….”
“Có đứa con đê tiệnkhông biết xấu hổ như ngươi, mặt mũi của ta đều bị ngươi làm cho mất hết” Mẹthấy tôi bước vào liền ra sức cho tôi một bạt tai
“Xin cô hãy bình tĩnh”Thầy Trầm lập tức giữ mẹ lại. Mẹ che mặt không ngừng khóc, ba ở bên cạnh nàngnghiêm mặt
“Bạn học Ma Thu Thu, xinmời qua bên này” Thầy hiệu trưởng chỉ chỉ tay vào bàn làm việc “Đây là mộtphong thư giấu tên sáng sớm tôi đã nhận được, bên trong thư này tố giác em viphạm nghiêm trọng nội quy học sinh, chúng tôi muốn nghe lời giải thích của emmột chút”
Tôi mở phong thưgiấu tên của thầy hiệu trưởng đưa, hai chân mềm nhũn, cảm thấy như trời đấtđang xoay chuyển!
Trong thư đang miêu tachuyện ngày hôm qua Việt Mỹ và tôi cùng đi quán bar! Còn có chuyện gặp mặt haingười kia, cả chuyện tôi làm tiếp viên quán bar,ăn chơi trác táng………………
“Sao lại…………..sao lạinhư vậy?!” Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ lại sợ hãi, tay không kềm chế run run
“Là thật sao?” Hiệutrưởng nghiêm khắc hỏi
“Không…………..không……………emkhông có!” Tôi hoảng sợ nói
“Ảnh chụp em trong quánbar chẳng lẽ là giả!?” Thầy giám thị nói xong liền ném ra một xấp ảnh chụp
Ảnh chụp??!!
Trời ạ! Đây hiển nhiênlà ảnh chụp tôi ở quán bar uống rượu!! Tô mơ mơ màng màng nên không biết taycủa “Tiểu Bạch Long” từ khi nào đã khoát lên vai tôi!! Từ khi nao tôi lại bị kẻkhác chụp hình!!
”Đây là em sao?”Hiệu trưởng ngước mắt nhìn tôi hỏi