
trai??
Chuyện ngày hôm qua làùa về trong đầu……………Ai? Ngày hôm qua , trong lúc mơ màng hình như đã có ngườicứu tôi!………Việt Mỹ! Không xong rồi, không biết nàng ra sao!!
Nghỉ đến đây, tôi lạicuống quýt xuống giường, vội vàng rửa mặt chảy đầu, lại vội vàng ra khỏi cửa……………..
P/s: Ban đầu ta nghĩngười cứu Thu Thu là Mông Thái Nhất, nhưng xem ra không phải!! Nếu ta nhớ kolầm hình như Mông Thái Nhất biết nhà Thu Thu thì phải . Kim Ánh Minh thì ko thểnào, ăn nói như thế ko phải là phong cách của Tiểu Minh. Rốt cuộc là ai đã cứuSẻ con nhỉ!!?
Dọc đường đi đến trường,mắt trái rất hay giật giật, tôi liền có dự cảm không tốt……………Nghĩ đến đây, cùngvới sự lo lắng cho Việt Mỹ , tâm tình của tôi cảng thêm nặng nề
“Xem nó kìa! Còn dám đếnđây! Rất bẩn thỉu nha!! Ghê nha………….”
“Tôi còn ngửi thấy mùirượu đó!! Thật thối!”
“Thật không ngờ tới,trường học của chúng ta cũng có loại người như vậy! Thật đáng ghê tởm!”
Vừa bước vào cửa trường,nghênh đón tôi là một đám người đang chỉ trỏ. xì xào, bàn tán, cầu thang cũngkhông ít bạn nam tụ tập phía sau, hưng phấn mà to nhỏ nói chuyện
“Hi~ Mỹ nữ!Huýt….huýt…………..” Một bạn học nam đi ra phía trước mặt tôi, đối với tôi cònhuýt sáo
Hắn……….làm gì vậy? Tôiđột nhiên bị hành động của hắn làm cho sững người
“Người ta nổi tiếng cũngnhờ scandal!! Cần gì phải là ngôi sao, một con Sẻ con cũng có thể làm được!”Bạn học nam đứng bên cạnh, còn cố ý dùng giọng mỉa mai nói
“Sẻ con, hôm nay cô cùngnhóm bọn tôi đi ra ngoài vui vẻ một chút đi!”
“Ê, ngươi vẫn chưa hỏigiá người khác đã mở miệng rồi, nói không chừng giá của ngườita rất đắc a!”
“Ha ha ha ha!” Một đámcon trai hùa lại cười ha hả
Lời nói càn rỡ cùng địchý nghe càng thêm chói tai, khiến lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ muốntìm Việt Mỹ nhanh nhanh một chút, phải xác nhận nàng vẫn bình an vô sự mới đượca. Hi vọng nàng không gặp chuyện gì…………….Nhưng không biết tại sao bất an tronglòng càng ngày càng mãnh liệt
“Ma Thu Thu, cô đi đâua!” Giọng nói kiêu ngạo của Tử Lôi truyền tới
Không được để ý đếnnàng, tìm Việt Mỹ nhanh nhanh một chút
“Gọi cô đứng lại, côkhông nghe sao!” Tử Lôi một phen đuổi theo túm lấy áo tôi
“Tôi thật bội phục cô,làm ra cái chuyện này còn dám tới trường học rêu rao! Cô thật đúng là ngườikhông chỉ đơn giản có da mặt giày!”
Tôi rốt cuộc làm gặpphải chuyện gì? Tại sao tất cả mọi người đều bàn tán về tôi? Chẳng lẽ………………..
Tôi bị suy nghĩ củachính làm cho choáng váng, chẳng lẽ……………….Việt Mỹ đã gặp chuyện?!
“Việt………………Việt Mỹ, côấy………………” Tôi nơm nớp lo sợ hỏi
“Hỏi Việt Mỹ làm gì!Chuyên tốt của cô ở quán bar đều được dán ở bản thông báo cho thiên hạ xem, côcòn giả bộ ngốc a!”
Quán bar?! Chuyện tốt?!Dám thông báo?!!!
Đầu tôi “ông” lên mộttiếng
Rốt cuộc là như thế nào?
Tôi bất chấp tiếng nóichâm chọc khiêu khích bên tai của Tử Lôi, chạy nhanh xuống lầu dưới. Sao lại thếnày?? Rốt cuộc sao lại thế này??
Khi tôi lao ra Giáo HọcLâu, phát hiện bảng thông báo kia đã bị rất nhiều người vây quanh, Mông TháiNhất và Trương Khải Chấn cũng ở đó. Trương Khải Chấn đã phát hiện ra tôi, lắpbắp, kinh sợ chạy vội đến vỗ vỗ vai Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất quay đầuthấy tôi đang đi về hướng bản thông báo , liền vội vàng chạy tới ngăn tôi lại
“Ê!Ma Thu Thu! Buổichiều tan học hôm qua, cô đi đâu?” Mông Thái Nhất ra vẻ trấn định hỏi
Tôi không liếc mắt để ýhắn lấy một cái, đã xoay người vòng qua hắn đi về hướng bảng thông báo
“Không được đi qua!”Mông Thái Nhất hét lớn một tiếng, vươn tay ngăn tôi lại
“Bên………..bên kia là cáigì!?” Tôi kềm chế lòng sợ hãi và khủng hoảng của mình, chỉ tay vào bảng thôngbáo hỏi
“Không liên quan tớicô!” Mông Thái Nhất ánh mắt né tránh nói
Vài bạn học nữ xem thôngbáo xong băng qua người tôi, các nàng vẻ mặt chán ghét nhìn tôi chỉ trỏ
“Chính là nó! Ma Thu Thulớp 153!”
“Là nó! Nó còn dám đilàm tiếp viên quán bar(*đúng nghĩa:viện trợ giao tế – theo ta nghĩ cụm từ nàycó ý chỉ nghề “ca-ve” nhưng mà dùng từ ca ve cho truyện này ta thấy nặng quá,nên đổi lại thành cái cụm từ “tiếp viên quán bar ” này)! Lại còn dụ dỗ Kim ÁnhMinh!”
“Thật ghê tởm!”
“Các người im miệng lạicho tôi!” Mông Thái Nhất hướng về các nàng nạt lên một tiếng
Mấy bạn học nữ…..kia bịhắn dọa nhanh như chớp chạy vào lớp học
Chuyện này rốt cuộc nhànhư thế nào? rốt cuộc là như thế nào?! Tôi càng lúc càng hoảng sợ, thừa dịpMông Thái Nhất không để ý, tôi nhanh chân chạy ra bảng thông báo
“Trương Khải Chấn, ngăncô ấy lại!”
Tôi nghe thấy Mông TháiNhất ở phía sau tôi la to, trong chốc lát tôi đã bị Trương Khải Chấn giữ chặt
“Làm ơn buông ra!” Tôira sức giẫy dụa, nhưng Trương Khải Chấn vẫn im lặng không buông tay, tôi gấpđến mức bậc khóc
Mông Thái Nhất đuổi theo, chạy nhanh tới bảng thông báo,