
?………………..Thươnghại? Lợi dụng? Nói dối?………………
Tôi nhìn Việt Mỹ trướcmắt, nụ cười mỉm nàng trưng ra , trong nháy mắt đã trở thành một chậu nước lạnhhắt lên người tôi
“Thu Thu, cô không saochứ, tôi không tiện đi đến lớp tìm cô, cô sau khi nghỉ trưa có thể đến Giáo HọcLâu không? Đừng kêu Mông Thái Nhất, không gặp không về!”
“Thật xin lỗi, tôi khôngbiết bọn họ lại gặp cô……….Giáo Học Lâu có đến hai cái, tôi quên không nói chocô biết là cái nào”
……………………..
“Thu Thu, cô xem thử cáinày đi……………..ba mẹ cô làm công nhân, nhất định chưa mua cho cô loại quần áonày”
…………………………..
“Ừ, thời gian cũng vừavặn………..Là cô ấy! Đúng vậy a!…………..Cô ấy tên là Ma Thu Thu, hôm nay có chút vộivàng, tôi liền cùng cô ấy tới! ……………..A Hổ và Tiểu Bạch Long là bạn tôi quentrên mạng, tính tình rất tốt. Tinh xảo đặc sắc là nick name tôi giúp cô lập, côcũng có thể dùng nick name này kết giao với nhiều bạn tốt a”
…………………………
Tôi đã hiểu được, hiểuđược tất cả mọi chuyện
từ chuyện Tử Lôi độtnhiên xuất hiện trên sân thượng………….chuyện cố ý so sánh ở phòng thayđồ……………..cả chuyện giúp tôi sắp xếp gặp mặt bạn trên mạng………………….
“Tại sao……………” Tôi thậtsự không rõ, thật sự! Chúng tôi không phải đã là bạn sao? Nhìn Việt Mỹ ở trướcmắt nhưng thật xa lạ khiến tôi phải sợ hãi
“Tại sao lại như vậy?Đều là, đều là……………..cô cố tình, có phải không?”
“Ma Thu Thu, cô có phảilà người không a, Việt Mỹ không chê cô, xem cô như bạn bè, cô xảy ra chuyện cònbắt cô ấy nói dối………..”
“Đúng vậy a, cô đúng làngười không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng có Mông Thái Nhất làm chỗ dựa thìchúng tôi sợ, cô thật sự quá vô sỉ, làm ra chuyện như vậy còn dám chạy đến đâytìm Việt Mỹ……………..”
“Tại sao lại đối với tôinhư vậy?!!” Tôi mặc kệ mọi người xung quanh, dốc toàn lực thét lên
Im lặng, mọi người đềuim lặng……………………….
“Oa……………..”
Việt Mỹ không nói khôngrằng khóc lớn lên, thút thít nói với tôi “Thu Thu, đừng ép tôi , tôi không muốnlàm ngụy chứng……….”
Ép? Người bị ép là tôia, là các nàng vẫn muốn đem tôi ép ra khỏi Hayakawa.
Ha ha, đây là cái thếgiới gì vậy, bị bạn bè cài bẫy, kẻ nên khóc không phải là tôi sao?
“Bang…………….”
Tôi cả người bị đẩy ngã,một đám nữ sinh chính nghĩa vây quanh
“Ma Thu Thu, cô đúng làngười không biết xấu hổ! Cô biết rõ Việt Mỹ thích Kim Ánh Minh, nên ngay cảngười trong lòng bạn tốt cô cũng dụ dỗ! Ngang nhiên còn đùa giỡn Mông TháiNhất…………”
“Kim Ánh Minh không để ýđến cô, cô liền hãm hại hắn, Việt Mỹ không giúp cô nói dối, cô lại ức hiếp côấy………….”
“Cô coi Hayakawa là cáigì? Một con nhỏ xấu xí không có cái gi tốt như cô, còn ngang nhiên gây ra nhiềuchuyện như vậy, đã thế còn kiêu ngạo, cô hiện tại lập tức biến khỏi Hayakawacho chúng tôi……………….”
“Đúng, biến khỏiHayakawa đi…………….”
“Đừng……………….mọi ngườiđừng trách cô ấy………………nàng chỉ là muốn gỡ tội cho mình……….Thu Thu……………” Việt Mỹvừa thổn thức vừa ôm lấy tôi, lặng lẽ nói nhỏ vào tai tôi
“Cô có biết kẻ công khaiảnh chụp Kim Ánh Minh , viết thư ẩn danh đưa thầy hiệu trưởng, đều là tôikhông? Cô căn bản cũng chỉ là một con ngốc có một không hai trên đời này……………”
Tôi nhìn nhìn khuôn mặtđắc ý thấy người gặp họa của Việt Mỹ………….
Ha ha,cái gì là bạn tốtduy nhất ? cái gì là giải sầu? cái gì là bạn gặp trên mạng ? Tất cả chỉ là lờinói dối!!
Ma Thu Thu, mày thật sựbị người chán ghét như vậy sao? Thật sự đáng ghét như vậy sao? Đến Hayakawakhông phải sẽ tìm được hạnh phúc sao? Hạnh phúc là cái gì chứ? Hạnh phúc là nhưvậy sao? Bạn tốt cũng không phải bạn tốt, thật ra chỉ là một lời nói dối rẻmạt………
n�Rm0���}:black">Không được, lòng mạnh mẹrối rắm một khối, đừng, van cầu cô đừng…………………
Lời nói của Hoa Chi vừadứt , nàng liền dùng hai tay ra sức kéo, bức tranh bị xé thành hai nữa. Lòngcủa tôi cũng bị nàng xé đôi, đau quá……….
Đó là Linh Kim Ánh Minhtặng cho tôi, là Linh của tôi…………
“Hoa” Giọng nói tàn khốctựa hồ đang phối hợp cùng sợ hãi của tôi.Tôi bất chấp cả người đau xót, cổ họngphát ra một tiếng ách thật to, dồn sức xông đến đoạt lấy bức tranh trong taynàng. Nàng bị tôi làm cho nhất thời hoảng sợ, trong tâm không vững té nhoàixuống đất
“Hoa Chi!” Tử Lôi thấythế cũng hốt hoảng kêu to
Hoa Chi dùng sức đẩu tôira, hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đấy đứng lên. Đem bức tranh vừa bị giật lại đãnhăn nhúm mà nặng nề chà đạp nó trước mặt tôi
“Đồ nha đầu không biếtxấu hổ, còn không mau viết thư sám hối!”
“Tôi không có làm, tôithật sự không có làm……………” Tôi nhìn bức tranh đã biến thành mảnh vụn nhỏ, khôngngừng lặp lại một lời duy nhất……
“Được, là mày nói nha!”Tử Lôi dẫn đám người Hoa Chi trở về
Loảng xoảng!! Âm thanhkhóa cửa đem tia kiên cường cuối cùng của tôi đoạt mất
“Ma Thu Thu, ôm cái chếtcũng không chịu hối cái của mày đi gặp quỷ đi!” Cách sau cánh cửa thủy tinh TửLôi lạnh l