Teya Salat
Chim Sẻ Ban Mai

Chim Sẻ Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

một tay xé nát tờ giấy, sau đó lại xé nó rathành nhiều mảnh rồi ném vào thùng rác

Tôi như cây mọc rễ chếtđứng một chỗ, không vùng vẫy nữa. Trương Khải Chấn cũng không nới lỏng tay

“Bạn học Ma Thu Thu lớp153 , xin mòi đến phòng hiệu trưởng”

“Xin lập lại thêm mộtlần……….bạn học Ma Thu Thu lớp 153 xin mời đến phòng hiệu trưởng”

Từ loa phát thanh truyềnra thông báo, làm cho tâm tình khủng hoảng của tôi càng thêm sợ hãi về chuyệnđã xảy ra

�z:0���}t-family:Verdana;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">Đừng! Trong nháy mắt,túi xách của tôi đã bị nữ sinh đô vật kia đoạt lấy,nàng đem toàn bộ đồ đạctrong túi xách của tôi trút ra, tôi hoàn toàn không có cách nào phản kháng!

“Đợi chút, Tử Lôi, cậuxem đây là cái gì!?” Nàng đưa ra hiển nhiên là bức tranh của Kim Ánh Minh!!

Tử Lôi nâng mi nhìn bứchình rồi lại nhìn tôi, trong lỗ mũi hừ hừ cười lạnh

Tôi hoảng sợ nhìn chằmchằm bức họa nằm trong tay Tử Lôi, tâm thắt lại chặt chẽ

“Ming? Tử Lôi, là KimÁnh Minh!! Kim Ánh Minh cư nhiên còn tặng tranh cho nó……………….”

Tôi căng thẳng cắn môi, khôngđược!! Trăm ngàn lần không được………

“Ma Thu Thu!Mày…………………”Trong đầu Hoa Chi liều mạng tìm từ ngữ ác độc để hình dung tôi,nhưng tầm mắt của nàng liền chuyển về hướng bức tranh, nàng đoạt lấy bức tranhtrong tay Tử Lôi

“Mày căn bản không xứngvới bức tranh của Kim Ánh Minh……………..”

Không được, lòng mạnh mẹrối rắm một khối, đừng, van cầu cô đừng…………………

Lời nói của Hoa Chi vừadứt , nàng liền dùng hai tay ra sức kéo, bức tranh bị xé thành hai nữa. Lòngcủa tôi cũng bị nàng xé đôi, đau quá……….

Đó là Linh Kim Ánh Minhtặng cho tôi, là Linh của tôi…………

“Hoa” Giọng nói tàn khốctựa hồ đang phối hợp cùng sợ hãi của tôi.Tôi bất chấp cả người đau xót, cổ họngphát ra một tiếng ách thật to, dồn sức xông đến đoạt lấy bức tranh trong taynàng. Nàng bị tôi làm cho nhất thời hoảng sợ, trong tâm không vững té nhoàixuống đất

“Hoa Chi!” Tử Lôi thấythế cũng hốt hoảng kêu to

Hoa Chi dùng sức đẩu tôira, hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đấy đứng lên. Đem bức tranh vừa bị giật lại đãnhăn nhúm mà nặng nề chà đạp nó trước mặt tôi

“Đồ nha đầu không biếtxấu hổ, còn không mau viết thư sám hối!”

“Tôi không có làm, tôithật sự không có làm……………” Tôi nhìn bức tranh đã biến thành mảnh vụn nhỏ, khôngngừng lặp lại một lời duy nhất……

“Được, là mày nói nha!”Tử Lôi dẫn đám người Hoa Chi trở về

Loảng xoảng!! Âm thanhkhóa cửa đem tia kiên cường cuối cùng của tôi đoạt mất

“Ma Thu Thu, ôm cái chếtcũng không chịu hối cái của mày đi gặp quỷ đi!” Cách sau cánh cửa thủy tinh TửLôi lạnh lùng nhìn tôi xoay lưng bỏ đi

Tại sao không tin tôi?Tại sap tôi lại tới Hayakawa? Tại sao?? Tại sao??

Oanh long long…………..oanhlong long…………..Cùng với tiếng sấm, tia chớp trắng bệch xẹt qua đỉnh đầu tôi

Tôi sẽ không viết thưsám hối, tôi không viết,tôi không biết, không viết

“Cho tôi ra ngoài, rangoài………………” Tôi liều mạng vỗ lên cánh cửa thủy tinh, nhưng không ai đáplại

Gió thật lớn………….

Lạnh quá……………

Bên kia, mảnh nhỏ tiachớp trắng bệch hạ xuống thật rõ

Kim ÁNh Minh, anh ở đâu?Kim Ánh Minh, tôi thật sự không thể chống đỡ được nữa rồi……………

………………………….

Thời gian ở tầng lầu caonhất, tôi tựa hồ cảm giác như có người gọi tôi, thật xa, nhưng cũng thật gần!!!

“Sẻ con!! sẻcon!!!…………………”

“Loảng xoảng………….” tôinghe thấy âm thanh của thủy tinh rơi

Mông Thái Nhất! là MôngThái Nhất, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy MôngThái Nhất đập nát thủy tinh mở cửa xông tới

Cái tên này, vẫn cứ bạolực như vậy …………..

Bốn bề tuyệt cảnhthê lương – Phần 1

Hai ngày sau cái chuyệnấy tôi lại đi học như bình thường, vì sốt cao nên việc tôi đành phải “chậm trễviệc học ở Hayakawa 2 ngày” đã làm cho ba mẹ cực kì lo lắng, khi bệnh tìnhchuyển biến tốt đẹp đã đem tôi đuổi ra cửa trường

Kim Ánh Minh vẫn như cũkhông xuất hiện, nhưng bàn học hắn mỗi ngày vẫn được các nữ sinh lau chùi sạchsẽ,ngược lại nếu đem so sánh với bàn học của tôi thì vô cùng thê thảm.Tuy nhiên điều kì quái là trong hộc tủ của tôi lại không có con ếch , con sênhay thư đe dọa linh tinh như tôi đã đón trước, có lẽ trải qua chuyện lần trước,đám nữ sinh cũng có chút vừa lòng, nghĩ vậy tôi cũng nhẹ nhàng thở ra

Qua hai tuần sau chínhlà kì thi thử giữa kì, bởi vì thành tích học tập của mỗi người đều được dántrên bản thông báo, ngoài ra còn phải họp hội phụ huynh, nên các bạn học tronglớp đều rất hồi hộp, bắt đầu tiến vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chiến cuốikì, giáo viên cũng bắt đầu soạn ra một đống lớn đề thi ôn tập

Vất vả đến buổi chiềutan học, Mông Thái Nhất giúp tôi lấy túi xách thật tốt, chuẩn bị đưa tôi về

“Thu thu………………”

Là Việt Mỹ! Tôi độtnhiên nhớ lại cuộc hẹn trên sân thượng, không được tự nhiên nhìn