Chim Sẻ Ban Mai

Chim Sẻ Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

hại a! ! nhưng mà tôi phải vờ như mình là người câm điếc ăn hoàng liên (*)

“Bạn học Ma Thu Thu, emcó nhận thấy sai lầm của mình chưa?”

Ô ô ô ô………….tôi vội vàngliên tục không ngừng gất đầu

Thầy Trầm thấy bộ dạngthật đáng thương của tôi, cũng động lòng trắc ẩn, thở dài thật lớn

“Ai………….thật ra tôi cũngbiết, em ngồi gần 2 người bọn họ cũng rất vất cả………………”

Ô ô ô ô……….Thầy Trầmđúng là người thấy rõ mọi việc! Cuối cùng cũng biết nỗi khỗ “xoáy nướcBermunda” của tôi. Rốt cục, rốt cục tôi cũng đã đợi được cái ngày đỗi chỗ!

“Như vậy đi!” Thầy trầmnghĩ nghĩ

Như thế nào? Như thế nào?Đỗi chỗ ngồi ! Đổi chỗ ngồi!

“Em về viết 3000 chữkiểm điểm cho tôi, chuyện này chúng ta sẽ quên đi!”

A………………….

Hai mắt trắng dã, cằmnhư muốn rơi xuống đất

Sao có thể như vậy!!

Làm sao có thể, làm saocó thể……………………..

(*): Người câm điếc ănhoàng liên: Hoàng liên là một loại quả rất đắng, người câm điếc ăn phải hoàngliên cũng không thể lên tiếng phản ánh, ý câu này chỉ người có nỗi khổ tronglòng nhưng không thể nói được

“Xem kìa……………….là cô ta,thật không biết xấu hổ, diện mạo xấu xí như vậy còn dám quấn lấy Kim Ánh Minhvà Mông Thái Nhất”

Cả đêm viết kiểm điểm,mang theo 2 con mắt thâm quầng đi học, buổi sáng lại còn bị các bạn học chỉ trỏnói tới nói lui . Tất cả bạn học đều ngưỡng mộ hai vị ngồi gần tôi, một vị nghenói là xuất thân từ “tứ đại gia tộc” nổi tiếng của Hayakawa, một vị khác lại làđại thiếu gia thừa kế gia tộc hắc đạo (*hắc đạo: xã hội đen)

“Hi! Chào …………….buổisáng tốt lành………..ha ha……………..” Tôi một đầu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy buông túixách xuống, ngồi vào chỗ của mình

Tôi cảm thấy ngay cả hítthở cũng khó khăn

May mắn cô đã ngay lậptức đến giải cứu tôi, nhưng suốt cả buổi sáng tôi luôn có cảm giác thân mìnhđang phải chịu một áp lực rất lớn

“Được rồi, buổi chiềuhôm nay như thường lệ sẽ được nghỉ,tôi hi vọng mọi người có thể nắm bắt thờigian học tập thật tốt” Cô Trầm vừa nói xong đã vội vàng rời khỏi lớp, có phảicô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này?

“Hắc hắc hắc hắc………………”

Một trận cười khiến lòngtôi xót xa bùi ngùi đột nhiên vang lên, tiếng cười kia giống như là từ Địa ngụctruyền tới. Lòng tôi kinh sợ dựng cả tóc gáy

Má ơi!!!!Quỷ!!!!

Chỉ thấy Mông Thái Nhấtmang theo gương mặt sưng phù giống hệt đầu heo, hai con ngươi trừng lớn dò xétKim Ánh Minh. Đôi mắt của hắn bị sưng nên trở thành một con mắt nhỏ một con mắtlớn, bên mắt trai còn bị bầm xanh một khối lớn! Má phải sưng phù còn cao hơn sovới má trái nhìn qua cứ như hắn đang ngâm một quả cam ở trong miệng! Khủng bốnhất là, hắn còn bày ra một khuôn mặt cực kì âm hiểm, nên kết quả càng thêmkhủng bố!

“Hắc hắc hắchắc…………….Kim Ánh Minh…………..Cậu dám đắc tội tôi! Nói cho cậu biết, cậu nhớ kĩcho tôi, tôi sẽ đem bản mặt xinh đẹp của cậu đánh thành mặt heo……………….”

“Đừng…………..”

Tôi cũng không biết đầumình có bị thần kinh không, cư nhiên ngay tại nơi sóng gào gió nổi như thế này,lại đi giơ tay , bật ra một chữ như vậy! Bạn học trong lớp cũng bị hànhđộng khó tin này của tôi làm cho sợ tới mức phải hít sâu vào một hơi

Ô ô ô ô……………….. lời nóinày của tôi cũng không thể thu hồi lại được!! Cái chữ này vừa ra khỏi miệng đãkhiến cho tôi lập tức liền hối hận. Muốn rút lại thì đã quá muộn rồi!

“Sẻ con! Cô bị thần kinha! Đừng cái gì mà đừng!”

Mông Thái Nhất cực kìkhó chịu cắt ngang lời tôi, hướng vào đầu tôi vỗ một cái

“Tôi tôi……….tôi…….” Đauquá, ôi! Đầu tôi

“Tôi tôi tôi, tôi cáiđầu cô, lần sau cô còn dám cắt lời tôi thì……………”

“Kim Ánh Minh!”

“Tôi nói rồi không đượcphép cắt lời tôi!” Mông Thái Nhất hung dữ quay đầu, nhìn thấy người tới lập tứcđã thay đổi sắc mặt, ánh mắt còn là ra vẻ vô tội “Tử Lôi!”

Là nàng!? Là nữ sinh bịquấy rối ở trên xe điện, sau khi rời phòng giám thị vẫn đi theo Kim Ánh Minh,nàng và Mông Thái Nhất hình như là đã quen từ trước, nhưng mà……………..

“Mông Thái Nhất , tránhra! Tôi không phải đến tìm cậu!”

“Cậu không tìm tôi thìtìm ai?” Mông Thái Nhất xem ra rất không vui , luôn luôn đứng cạnh nhảy nhảynhư con ếch

“Cô có thể tránh đườngra một chút được không?” Nàng nhìn chằm chằm tôi, mặc dù có ý là muốn hỏi nhưngthái độ lại khó chịu vô cùng

Tôi còn chưa kịp phảnứng , đã bị một vị nữ sinh cơ bắp đứng bên cạnh lôi ra khỏi chỗ ngồi. Nàng cóvẻ như muốn kiếm chuyện…………Giác quan thứ sau lại một lần nữa báo động cho tôilà có bão sắp đến.

“Cái gì! Cậu sao lại chỉtìm đến con chuột chết kia!” Mông Thái Nhất còn đắm chìm trong vui sướng, lạiphát hiện ra Tử Lôi hiện tại cũng không phải là hướng về hắn

“Anh nói ai là chuột!”

“Kim Ánh Minh là conchuột thối!”

“Mông Thái Nhất! Anh câmmiệng lại cho tôi!”

“Tử Lôi! Không ngờ cậulại như vậy……………” Mông Thái Nhất tổn thương nhìn Tử Lôi ngay cả một cái liếcmắt cũng kh


Pair of Vintage Old School Fru