XtGem Forum catalog
Chim Sẻ Ban Mai

Chim Sẻ Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 9.5.00/10/389 lượt.

>“A…………..đã biết……………..”

Mông Thái Nhất sau khicảnh cáo tôi xong, liền sải bước bỏ đi, tôi cũng đi theo vào phòng học

Ai! Tôi đúng là kẻ xấunhát gan! Nhìn nhìn cái tên không có biểu tình bên cạnh, tôi thật sự không rõ,hắn đến trường như thế nào

“Ê! Sẻ con, cô ở tronglớp lầm bầm cái gì a!” Cú đánh từ bên cạnh làm cho tôi choáng váng một hồi lâu

Mông Thái Nhất ngangnhiên lấy sách đập đầu tôi!

“Tôi tôi……………khôngphải……….tên sẻ con”

“Vậy cô tên gì? Ma ThuThu? vậy thà kêu sẻ con thì hơn, cô cũng vốn rất giống như chim sẻ, vừa nhìnthấy mặt mày đã xám tro…………………”

Hắn có vẻ như rất đắc ývới sự thông minh của mình, hoàn toàn không để ý đến sự ngu ngốc của tôi

Cho tới giữa trưa, haingười vẫn yên ổn vô sự, Mông Thái Nhất ngủ thẳng bốn tiết học xong mới ngáp lớnmột cái, tuyên bố hắn đã tỉnh lại

Kim Ánh Minh vẫn thực imlặng, ngay cả lúc hết tiết cũng không động đậy, có khi đang nghe giảng, có khiđang tự hỏi, học sinh ngoan đạt tiêu chuẩn như hắn hấp dẫn không ít ánh mắt củanữ sinh…………….

Tôi nhẹ nhang thở ra,liền cảm thấy tay trái của mình bị người lôi kéo , ngũ quan của tôi bắt đầunhanh thành một đoàn, vờ như không biết, vờ như không biết

“Sẻ con, cô muốn chết a!nhanh chút……………..”

Mông Thái Nhất cườigiang đưa một tờ giấy cho tôi, nhìn tôi với ánh mắt kì quái

Trên tờ giấy vẻ một conchuột lớn đang cau mày tự hỏi, bên cạnh còn có chú thích, viết là “Kim ÁnhMinh”

Tuy rằng tranh này hoàntoàn không có giá trị nghệ thuật gì đáng nói, nhưng mà, cảm giác nếu so sánhvới Kim Ánh Minh cũng có vài phần rất giống, tôi nhịn không được phì cười mộttiếng

“Quăng qua cho hắn,nhanh chút!” Mông Thái Nhất vừa chỉ huy tôi, vừa giơ tay cảnh cáo nếu như tôikhông nghe lời

Kim Ánh Minh bị tiếngcười của Mông Thái Nhất đánh thức, hắn ngước cái đầu cao quý lên, tôi vội vàngđem tờ giấy mà Mông Thái Nhất uy quyền bắt ép đưa qua………..

Kim Ánh Minh cau mày mộtchút, nhưng không có phản ứng gì, hắn chỉ lấy bút vẽ lên tờ giấy một bức hình

“Tiểu Ma Tước, nhìn xemhắn vẽ cái gì? Nhanh lấy qua đây, nhanh lên, nhìn xem hắn vẽ cái gì………………” MôngThái Nhất cơ hồ đã quên đây là lớp học muốn nhảy dựng lên

Nếu tôi có chọn lựa, tôituyệt đối không muốn làm người đưa tin cho 2 người bọn họ, nhưng mà nắm tay củaMông Thái Nhất đã không cho tôi có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể nơm nớp vươn taylấy tờ giấy

Kim Ánh Minh vẽ lên tờgiấy môt cũ hành, bên cạnh cũng có chú thích là : Mông Thái Nhất

Tôi đã ngửi được mùithuốc súng nên quả thật rất muốn trốn xuống dưới bàn tị nạn

Sự thật đã chứng minhrằng giác quan thứ sáu của tôi là thật sự linh nghiệm , Kim Ánh Minh và MôngThái Nhất trong lúc đó đã bùng nổ ra một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ

Mông Thái Nhất vẻ lên tờgiấy đủ loại động vật kì quái, hơn nữa còn để lại lời bình độc ác, còn cái ngườisố khổ như tôi chỉ có thể thừa dịp thầy không để ý, giúp hắn đưa tờ giấy đi,nhưng mà “đi đêm có ngày gặp ma” , tôi vẫn bị thầy phát hiện

“Ma Thu Thu! Em có ngồiyên không!?”

Thầy Lý tức giận đemsách giáo khoa từ trên giảng đường quăng xuống , lớn tiếng răng dậy. Thầy Lývốn đã tức đám học sinh ngủ gật trên lớp , tình huống hiện tại coi như là cơhội để hắn phát tiết

Toàn bộ bạn học tronglớp đều quay đầu nhìn tôi, coi tôi như tội nhân thiên cổ

Tôi thật sự rất oana……………….

“Ma Thu Thu!! Em đứnglên cho tôi!!”

Mặt của tôi hồng hồng,mông rời khỏi chỗ ngồi

“Đi ra ngoài lớp họcđừng!”

Ánh mắt cười nhạo củacác học sinh khác khiến tôi không thở nỗi, tôi đang chuẩn bị thành thành thậtthật đi ra khỏi lớp thì đột nhiên Mông Thái Nhất cũng đứng lên, lớn tiếng nói:

“Đừng trách cô ấy, là emkêu cô ta chuyền giấy!”

Mông Thái Nhất? Dĩ nhiênlà Mông Thái Nhất?! Không ngờ hắn lại chủ động thừa nhận!! Kim Ánh Minh hiểnnhiên cũng không dám tin, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanhđã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng

“Vậy thì hai người lậptức rời khỏi lớp cho tôi!”

Mông Thái Nhất tỏ vẻdửng dung, hai tay đút vào túi quần, coi chính mình như một anh hùng, hiênngang ra khỏi phòng học. Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật giống như đàn em củahắn, lục tục theo sau đi ra ngoài

“Kim Ánh Minh là đồ cặnbã! Chuyện mình làm hiển nhiên lại không dám thừa nhận!” Mông Thái Nhất dựalưng vào góc tường hung hăng nói

“Anh………..tại sao lạithừa nhận?” Tôi tò mò nhìn vẻ mặt thoải mái của Mông Thái Nhất, nhưng lại quênmất sợ hãi đã mở miệng

“Tôi là anh hùng hàokiệt a!” Mông Thái Nhất đương nhiên nói, vì muốn tăng thêm tính thuyết phục hắncòn thòng thêm một câu “So với cái tên chuột chết Kim Ánh Minh kia thì hoàntoàn khác biệt! Hừ hừ…..tên kia đúng là không phải người, bạn gái của hắn cũngkhông biết bảo vệ”

“Tôi tôi………tôi khôngphải.”

“Tôi tôi………….” Mông TháiNhất có ý xấu bắt chước lại giọng điệu cà lăm của tôi “Cái tên Trần Thế Mỹ kiakhẳn