
nay cậu xử lý cóvẻ không tốt thì phải?”
“Mắc mớ gì ông! Vừa vặnhôm này ông đây khó chịu, muốn tìm người trút giận” Mông Thái Nhất có chút thẹnquá hóa giận, một tay đẩy tôi sang một bên, sau đó họ quyên đánh vào một ngườigần hắn nhất
“Sẻ con, cô đem túi xáchcủa tôi ngoan ngoãn đứng ở góc tường xem đi, đừng là hỏng đại sự của bổn đạigia” Ách…………….Trời ạ! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật việc thật .Ngoại trừ việc ôm chặc túi xách lui vào một góc tường phát run, tôi cũng khôngthể làm cái gì. Mông Thái Nhất tuy rằng miệng có hơi độc một chút, nhưng cũngkhông đáng bị chết dưới tay một đám người!
“Thế nào, sẻ con, tôirất lợi hại phải không!” Mông Thái Nhất nhanh gọn hạ vài người ngã xuống đất,đối với người cuối cùng vẫn muốn đứng lên đã bị hắn hung hăng thưởng cho mộtcước
Xem ra tất cả lo lắngcủa tôi là quá dư thưa, nhìn hắn đáng người thật đáng sợ,so với cái cách bìnhthường hắn hay đánh tôi đúng là hạ thủ lưu tình (*giơ cao đánh khẽ)
“Anh………….anh……………” Tôikinh hoảng chỉ về phía sau Mông Thái Nhất, trời ạ, từ phía sau đông nghìn nghịtđang chạy đến hơn 10 người, đám người này thật giống như đám gián, đánh mãi vẫnđánh không xong
Mông Thái Nhất theo taytôi nhìn lại, sau đó lại không hề để ý nói “Không sao………….”
Không phải chứ? Nhiềunhư vậy hắn cũng có thể đánh? Trong lòng tôi có chút bội phục còn người anhhùng hào kiệt này
“Chạy mau a!” Mông TháiNhất một tay nắm lấy tay tôi, chạy thục mạng về phía trước.Không phải chứ?
�fn@z�v5px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">. . . . . .
Một bóng người từ táng cây không xa đu xuống, nữ sinh nhíu mắt nhìn kỹ hắn, nhưng lại ko thấy rõ diện mạo của người
“Có lẽ vậy!”
. . . . . .
Trong mỗi câu chuyện cổ tích cũng có một đôi giày thủy tinh, là đại diện cho hạnh phúc,nó đang chờ đợi một ngày nào đó chủ nhân sẽ tìm được mình ——
Vù …………..vù…………vùvù……………….
Trời ạ, bước chạy mấyngày nay so với một năm còn nhiều hơn a! Tôi hít sau vài ngụm khí, rồi mới miễncưỡng có chút sức lực nói chuyện với hắn “Anh………..anh không đánh sao?”
“Làm ơn!” Mông Thái Nhấthướng ta phóng một cái nhìn xem thường, dùng giọng điệu “cô là đồ ngốc a” nói“Nhiều người như vậy, làm sao mà đánh? đây là kế sách đáng xấu hổ nhất trong ”cách thức làm anh hùng của Mông Thái Nhất” tôi”
“Ách……………”
“Một người thì đấm, haingười thì đạp, nhưng sáu người thì phải bỏ chạy thục mạng. vừa nãy tôi cóđếm lại, vừa vặn là 6 người”
Cách thức làm anh hừngcủa Mông Thái Nhất? Không phải chứ? Còn có cái cách này?
“Sẻ con, cùng tôi đi đếnmột nơi đi!”
“Đi…………đi đâu?”
Nhìn biểu tình nghiêmtúc của hắn, không phải là hắn muốn kêu tôi cùng hắn đem Kim Ánh Minh và Tử Lôiđi thiên đao vạn quả chứ? Tôi căng thẳng nuốt nước miếng
“Đi……….đi đâu?”
“………………….”
Mười phút sau, chúng tôiđã ngồi ở một cái quán karaoke trên đường Hoàng hải .Tôi không ngờ tới tên nàylại kéo tôi vào đây ca hát, hắn rốt cuộc là giận quá hóa rồ hay căn bản là quárảnh rỗi a………………………..
Hả!!!Hai mươi chai bia!!Vị chi hơn 40 ly!!
Tôi nghệch mặt ngơ ngácnhìn chỗ rượu, không phải là hắn muốn dìm mình chết đuối trong đống bianày chứ!!?
“Chưa từng đến quán bar?Ha Ha, như vậy đi, một ly, ực ực, hai ly , ực ực, tốt lắm……………” Tên này thật sựđã bị Tử Lôi đánh đến choáng váng
Thấy tôi không phản ứng,Mông Thái Nhất còn trực tiếp làm mẫu, một ly bia được ùng ục rót ra rồiuống……….ly thứ hai…….ly thứ ba………ly thư tư
Đến ly thứ năm, tôi đãquyết định muốn bỏ chạy………….nhưng Mông Thái Nhất lại nhân lúc thích hợp bắt lấytay áo tôi, giữ tôi lại “Sẻ con! Là huynh đệ, uống!!”
“Không…………..không………..tôikhông, không uống bia!”
“Bảo cô uống thì cô uốngđi!”
Sự ngang ngược của ngườinày lại nổi lên, tùy tiện lấy một ly bia, không giải thích dong dài đã đẩy nó vôtay tôi
“Uống!”
Mông Thái Nhất lại rótbia vào ly của hắn cùng tôi cụng ly
Mông Thái Nhất nửa tỉnhnửa say gần như không còn lý trý, tôi ai oán nhìn hắn liếc mắt một cái, đem mắtnhắm chặt, tâm rung lên, uống hết một ly bia
Oa!! Thật khó uống!! Vừađắng lại vừa cay!! Không hiểu tại sao bình thường ba lại thích uống thứ nướcnày!
“Ha ha ha! Lợi hại!”Mông Thái Nhất vui vẻ vỗ tay “Thêm một ly nữa!”
“Nữa sao?!”
“Bảo cô uống thì cô cứuống đi! Ít nói nhảm lại”
Tôi vẻ mặt cầu xin khithấy nắm tay của hắn giơ lên đành phải rót thêm một ly
Không được, khó uốngquá, tôi muốn…………nôn! Tôi nhăn mặt le lưỡi
“Haha, sẻ con, cũng làcô tốt nhất…………