The Soda Pop
Chim Sẻ Ban Mai

Chim Sẻ Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323851

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

g định là đã chấm Tử Lôi của tôi nên cố ý lạnh lùng với cô, Yên tâm, tôinhất định sẽ đem Tử Lôi của tôi cướp về”

Tôi không hiểu sai chứ?Tên xấu xa này nói hình như có chút muốn an ủi tôi thì phải. Nhưng vấn đềlà…………tôi từ khi nào đã làm bạn gái của Kim Ánh Minh a!

Tuy rằng tôi còn cảmthấy hắn là một quái nhân, nhưng mà xem ra tôi phải đối với hắn kính trọng vàiphần. Sau tôi lại phát hiện một định luật, chỉ cần là “heo” thì tuyệt đối khôngđược đụng vào

Vũng vàng trải qua mộtngày vất vả, tôi sớm đi vào bãi đỗ xe, hi vọng có thể rời khỏi nơi đây sớm mộtchút

“[k'>hốn [k'>iếp!! Ai!! Aikhông muốn sống!!!”

Xe vẫn còn đỗ ở cổng,tôi chợt nghe thấy tiếng Mông Thái Nhất la to. Tôi cùng các bạn học khác cốgắng vượt qua hắn, tránh để bị vạ lây

“Lốp xe của tôi đâu? !!Ai trộm?!!!!”

Mông Thái Nhất chỉ vàomột chiếc xe không có lốp nổi trận lôi dình. Ông trời phù hộ, Kim Ánh Minh trămngàn lần đừng xuất hiện

A, trời ạ……….chỉ thấyKim Ánh Minh đang nhẹ nhàng đi tới, ngồi vào chiếc xe của mình, ung dung đi xa,hoàn toàn không có chú ý đến mùi thuốc súng trên xe

Hả? Thật lạ, tại sao lốpxe của hắn một chút hỏng hóc cũng không có

“Kim Ánh Minh! Đồ chuộtchết! Mau trở về cho tôi!! Có phải cậu trộm lốp xe của tôi!!?”

Đương nhiên Kim Ánh Minhcũng không quay đầu lại, hắn biến mất ở cửa bãi đổ. Tôi cũng mau đi thôi, nhưngổ khóa cứng đầu như muốn cùng tôi đối nghịch khiến tôi vặn cả nửa ngày trờikhông xong

“Sẻ con, đưa xe ô tô củacô cho tôi, tôi đi tìm tên kia nói chuyện phải trái!”

“A…………………….” Xong rồi,tất cả đã quá muộn

“Như thế nào? Cô có ýkiến?” Ánh mắt ác độc của Mông Thái Nhất đảo qua tôi, tôi đành miễn cưỡng đemlời nói nuốt xuống, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ung dung của hắn

Không thể nào? Hôm naytôi ko đem theo tiền đi học, chết tiệt tổ hợp “Thái Kim” (*ý chỉ Mông Thái Nhấtvà Kim Ánh Minh), so với “Thái Quân” (*chỉ một mình Mông Thái Nhất) còndày vò người hơn!

Trần Thế Mỹ: Tân khoaTrạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được Thái hậu ban hôn, sánh duyêncùng Công chúa, chiêu làm Phò mã. Thôn phụ Tần Hương Liên mang theo 2 con làXuân Ca và Đông Muội vượt ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng, không ngờ đó chínhlà vợ và con của Trần Thế Mỹ. Nay trở thành Phò mã, Trần Thế Mỹ đã không nhậnvợ con và sai người đuổi đi. Oán hận người chồng bội bạc, nàng đến kêu oan nơiKhai Phong Phủ, nhờ Bao Đại nhân phán xét. Bao Công biết rằng Phò mã bỏ vợ concưới công chúa là phạm tội khi quân, lại nghĩ đến Tân Hương Liên cùng 2 đứa conkhông nơi nương tựa, nên có ý khuyên Trần Thế Mỹ quay đầu. Không ngờ Trần ThếMỹ lại cho người giết hại 3 mẹ con, may được tên sát thủ rủ lòng thương thachết. Bao Đại nhân rất tức giận bày kế cho Trần Thế Mỹ tới công đường KhaiPhong hỏi tội. Trần Thế Mỹ ỷ vào sự che chở của Công chúa và Thái hậu sau lưngnên không coi ai ra gì. Đúng vào lúc phán xét Trần Thế Mỹ, Thái hậu và Côngchúa tới đòi người.

“Loạt xoạt…loạt xoạt”

Tiếng giấy chói tai theomàng nhĩ không ngừng truyền tới, ngày hôm qua qua đi để rồi từng giờ hôm naytrôi qua thân thể tôi càng thêm cứng ngắc

Tuy là không biết ai đãlàm chuyện tốt đem lốp xe của Kim Ánh Minh với Mông Thái Nhất đổi đi nhưng màMông Thái Nhất lại một mực khăng khăng đem mọi tội lỗi đỗ vào đầu Kim Ánh Minh.Hiện tại hắn tựa như một con hổ đang nhìn chằm chằm vào con mồi, “móng vuốt” kongừng cào cào trên giấy phát ra âm thanh “Loạt xoat, loạt xoạt” . Mà điều khôngmay cho tôi là tôi lại ngồi giữa con mồi của hắn

An toàn là trên hết! Antoàn là trên hết! Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra , để cho tôi an ổn sinhsống tôi sẽ đồng ý mất vài cân mỡ a

Nhưng mà nếu như mọichuyện được như tôi mong muốn thì tên tôi đã không gọi là Ma Thu Thu mà chuyểnsang tên Phượng Hoàng rồi . Đến tiết ba môn Ngữ Văn, cơ hội của Mông Thái Nhấtrốt cuộc cũng đã đến

Kim Ánh Minh được thầygọi lên đọc bài

“Ê! Ê! Sẻ con! ” Tuyrằng tôi rất muốn xem nhẹ lời nói của hắn, nhưng mà càng lúc âm thanh của hắnlại càng lớn khiến tôi không thể không nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn

“Cho cô này!”

Mông Thái Nhất thần thầnbí bí đưa cho tôi một cái bao, tôi vừa mở ra đã thấy qua một khối kẹo cao su đãđược ăn qua rồi

“Đây là………………”

“đặt ở chỗ đó!” MôngThái Nhất chỉ vào ghế ngồi của Kim Ánh Minh

Trời ạ! Lại nữa rồi!Mông đại gia, Mông hoàng đế, ngài không thể buông tha cho tôi được sao? Cho tôichừng 2 ngày Thái Bình sinh sống ngài sẽ chết a!

Nhưng mà suy nghĩ vẫn làsuy nghĩ, tôi cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục trước cái khí thế “thuận tathì sống, nghịch ta thì chết” của Mông Thái Nhất, tôi run rẩy đem kẹo cao suđặt vào ghế ngồi của Kim Ánh Minh

………………………..

“Được! Bạn học Kim ÁnhMinh đọc bài vô cùng tốt! Mời ngồi!” Thầy Ngữ Văn nịnh nọt nói

Làm ơn, làm ơn! Kim lãogia, ngài cúi đầu nhìn một cái đi a! Nội tâm của tôi cầu nguyện trăm ngàn vạnlần, trước toàn bộ á