
nh mắt hình trái tim đang nhìn chằm chằm của tất cả nữ sinhtrong lớp, siêu cấp Lãnh Diện Vương, tuyệt thế đại hotboy ……………….Kim Ánh Minhvẫn không khách khí ngồi xuống tảng kẹo cao su lớn mà Mông Thái Nhất vừa sảnxuất!!
Tôi sợ tới mức phảinhanh chóng nhắm mắt lại. Hử? Không tiếng động nào? Sao lại thế này?? Tôi lénlút mở to mắt
Mong Thái Nhất cả ngườigục xuống bàn, cười đến nghiêng phải ngã trái, mà Kim Ánh Minh bên phải cơ hồlại không có biểu tình gì , nhìn lại chỉ hơi hơi đỏ mặt…………………
Xong rồi, xong rồi, tôico rút lại trên bàn học chờ “Kim toàn phong” (*toàn phong: cơn bão) bộc phát
A? Hắn đang làm cái gì?Hắn bị vậy nhưng mặt chỉ hơi ửng hồng……………..
Kim Ánh Minh cởi áokhoác ngoài buộc ngang hông mình, sau đó đứng lên “Tôi muốn ra ngoài”
“Được! Được! Đi đườngcần thận a!” Thầy hiển nhiên ngay cả lý do hỏi cũng không hỏi
“Oa, tạo hình rất đẹptrai a!” “Da của hắn thật trắng!” Kim Ánh Minh mang theo một chuỗi tiếng cangợi của nữ sinh ra khỏi phòng học
“Đầu heo này! Tôi muốnchém cậu!” “Mông núi lửa” bên trái nhìn tình hình có biến, lập tức đứng lên chỉvào bóng lưng Kim Ánh Minh rống to
Ngay tại tiết Ngữ Văntrò khôi hài của Mông Thái Nhất cũng chấm dứt mà Kim Ánh Minh nguyên cả mộttiết học cũng không trở về. Tôi rất tự giác nhân lúc ra chơi đem bảng điểm danhchuyển đi
Ai ở bên kia? Phòng họcvốn không có bóng người thế nào lại có bóng người lay động
Kim Ánh Minh, tôi giậtmình nhìn sang bên cạnh , không biết hắn đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn trở vềkhi nào? Tại sao lại đứng ở chỗ ngồi của Mông Thái Nhất
Kim Ánh Minh thản nhiênnhìn tôi liếc mắt 1 cái, sau đó mới thong thả chậm rãi trở về vị trí của mình.Tôi còn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra
Mọi người đều đã lục tụctrở về lớp. Nhưng mà tôi có dự cảm rất rõ: bão táp lập tức sẽ trở lại………………
“Ê, Sẻ con, cô ngẩnngười cũng không nên cản đường cản lối a!” Mông Thái Nhất khoan thai đến muộnkhông khách khí thưởng tôi một cái vỗ đầu
“A……………haha……………a…………..”
“Cô ngẩn người a!”
Tôi lén lút nhìn Kim ÁnhMinh một cái, hắn vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, gục đầu xuống bànngủ gật. Hi vọng không có việc gì, haha, sao tôi vẫn có cảm giác như đây là sựyên tĩnh cuối cùng trước cơn bão táp?
“Tôi thấy cô thật khờ!Quên đi! Tôi ngủ tiếp! Hôm nay buồn ngủ thế nào ấy” Mông Thái Nhất duỗilưng thật lâu vẻ mệt mỏi
“A…………………………….”
Tiếng kêu tê tâm liệtphổi của Mông Thái Nhất thảm thiết truyền vào tai tôi
“Tên [k'>hốn nào đãlàm?!!!!”
Mông Thái Nhất từ trênmông nhổ xuống mấy cái đinh mũ, có lẽ là rất đau, mặt hắn toàn bộ chuyển hồng,trên khóe mắt còn rướm lại mấy giọt nước mắt
“Tên [k'>hốn nào đãlàm!!! Ra đây cho tôi!!!”
Mông Thái Nhất gần nhưtức điên. Toàn bộ bạn học trong lớp không ai dám thở lớn tiếng
“Rốt cuộc là ai?!!!! Nếukhông ra đây , tôi sẽ khiến cho hắn chết thật khó coi!!!”
Tôi cơ hồ muốn tìm mộtcái hang động để núp, tôi không biết, cái gì cũng không biết…………..
“Ma Thu Thu! Là ai??”Mông Thái Nhất hung hung hăng hăng nhắm vào đầu tôi cho một chưởng. Thật may,đầu tôi còn giấu sau quyển sách, sách giúp tôi chắn đi một nữa lực của hắnnhưng tôi vẫn cảm thấy đau đến nhe răng
“Không biết……….khôngbiết………………..”
Tôi lại bắt đầu nói nănglộn xộn
“Không biết?!!!” MôngThái Nhất nổi trận lôi đình, mắt thấy sẽ phải nhận thêm một chưởng thứ hai ,tôi lắp bắp nói
“Vừa rồi…………vừarồi………….” Tôi đột nhiên nghĩ đến ngay cả mình cũng chưa từng nhìn thấy khôngphải sao? Tôi không nên khơi gợi lại sóng gió a “Vừa rồi…….. cái gì tôi cũngchưa từng nhìn qua”
“Kim Ánh Minh?! Là cậuphải không?” Mông Thái Nhất đột nhiên nghĩ tới điều gì, tay dừng lại ở khôngtrung. Phù………mạng nhỏ của tôi xem như được bảo vệ
Hắn buông tay tôi ra,ánh mắt hung thần ác sát trừng trừng nhìn vào Kim Ánh Minh đang ung dung tự tạingồi ở ghế
“Chuột chết! Làm cậu làmsao?!”
Kim Ánh Minh nhưng trướcvẫn không biểu lộ cảm xúc gì, sau đó lại thản nhiên mỉm cười, mỉmcười
“Mẹ nó! Tôi muốn giếtcậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Mông Thái Nhất vừa nóixong liền hướng về Kim Ánh Minh đánh tới
Vào thời điểm cấp báchđó, khi tôi còn chưa kịp thấy rõ ràng tình huống, Mông Thái Nhất đã bị thầygiám thị hung hăng nhắc nhở, hẳn là đã có nữ sinh biết “thương hương tiết ngọc”kịp thời mật báo. Cùng với giọng thét như heo chọc tiết của Mông Thái Nhất,phòng học rốt cuộc cũng khôi phục lại sự yên lặng
Bên người Kim Ánh Minhlại vây quanh thật nhiều nữ sinh hỏi han ân cần, giống như hắn thật sự bịthương rất nghiêm trong, tuy nhiên, “người bị thương” hoàn toàn lại không lộ vẻgì, khuôn mặt trầm lặng như tự hỏi một vấn đề quan trọng
Đương nhiên, hai lần làmđồng lõa của tôi cũng sẽ không thể có ngày lành. Từ phòng giám thị, tôi bị lờinói thấm thía của thầy Trầm giáo huấn suốt bốn giờ! Thật ra, tôi cũng là ngườibị