
ang góc cuối bên phải là đến”
Góc cuối bên phải, khôngphải là toi let sao? Trời ạ, tôi có thể nghe được tiếng cười của bạn học phátra xung quanh
“Em…..không phải………….”Tôi để lộ vẻ mặt tuyệt vọng, nghiêng nghiêng ngả ngả , lảo đảo trở lại vị tríngồi mà vận mệnh đã an bài cho mình
Xoáy nước mãnh liệtBermunda Phần 1
Đúng là chán chết a!Không ngờ lại cùng chuột học một lớp! Xem cô gặp rủi ro hắn không giúp, cô làmbạn gái của hắn cũng thật thảm nha!Haha…
Giọng nói kiêu ngạo củaMông Thái Nhất từ bên trái truyền qua
Hiện tại, tôi chỉ có thểảo tưởng trong đầu cho bản thân mình lập tức biến mất, cũng như mọi chuyện mớivừa xảy ra ban nãy được loại bỏ hết. Nhưng mà đã quá chậm, tôi cảm giác được bênphải đang truyền đến một trận sát khí đằng đằng
Vụng trộm liếc mắt mộtcái, Mông Thái Nhất cũng đang trừng trừng ánh mắt đen thui nhìn chằm chằm KimÁnh Minh
Bắt đầu, bắt đầu rồi!Tôi biết thể nào cũng như vậy!! Nhưng vấn đề là tôi làm sao bây giờ………..tôiđang ngồi giữa bọn họ
Tôi run rẩy nằm lên bànhọc, dùng sách giáo khoa che khuất đầu, kinh hồn bạt vía quan sát tình hình“cuộc chiến”, chuẩn bị lựa chọn thời cơ thích hợp lập tức sẽ bỏ chạy trối chết
“E hèm….” Thấy chủ nhiệmthân mến giả vờ ho khan, Mông Thái Nhất có lẽ cũng muốn duy trì tiếp “cuộcchiến” đành không cam lòng rút về chỗ ngồi của mình. Kim Ánh Minh vẫn tỏ radửng dưng giống như “cuộc chiến” không liên quan gì đến mình………….
Được cứu rồi! Tôi thởdài một hơi, đầu mới ló ra từ quyển sách
“Các bạn học, hoannghênh mọi người đến lớp 153 của trung học Hayakawa. Đầu tiên cho tôi tự giớithiệu, tôi họ Thẩm sẽ là chủ nhiệm lớp các em, sau này sẽ dạy các em môn LịchSử. Kế tiếp, tôi muốn mỗi bạn học sẽ lên bục giảng ngắn gọn tự giới thiệu vềmình. Đầu tiên bắt đầu từ các em ở tổ 1!”
Vừa nghe đến tin dữ này,đầu tôi chợt “ông” lên một tiếng. Còn nhớ rõ lúc còn học trung học, khi đượcđứng trên bục giảng, tôi một câu cũng nói không ra tiếng chỉ biết khóc chạyxuống, bây giờ thì làm sao đây? Lo lắng cho thân mình không thể khống chế runrẩy, sắc mặt của tôi so với người chết chắc không khác biệt lắm……………….
Trong lớp học sao tựnhiên lại náo nhiệt hẳn lên? Tôi lấy lại tinh thần mới phát hiện rằng đám nữsinh trong lớp đang sửa sang lại nhan sắc, một nhóm khác hưng phấn vỗ tay,ngoài ra họ còn lấy ra sổ tay làm đẹp cùng di động để chụp ảnh……………..
Một người, hai người, 3người……………..
Cái tên bên phải đangnằm mơ kia, sao không thấy hắn phản ứng gì a! Hắn nên…………….
Những người tựa hồ sovới bản thân hắn còn kích động hơn, thì ra công tác chuẩn bị của đám nữ sinhnày đều là vì hắn a……………
“Hứ! Chuột chết! Công tửbột! Thầy a, hắn là người gỗ không biết nói………………” Mông Thái Nhất trái ngược sovới đám người tích cực khác
Kim Ánh Minh vẫn đứngdậy, ánh mắt mê mang đạt tiêu chuẩn không cần lên tiếng đã có được 3 tràng pháotay của mọi người
“Ách, chuyện này………..bạnhọc, Kim Ánh Minh , em hẳn là nên cùng bạn học giới thiệu một chút” Thầy mộtbên thân thiết nhắc nhở
“Kim Ánh Minh” Cúiđầu…………
Hử? Xong rồi, vậy thôisao? Chỉ đơn giản như vậy mà ở dưới lớp học cũng có thể điên cuồng như vậysao??
“Rất giỏi nha!”
“Đẹp trai quá đi mất!”
Nữ sinh trong lớp đều lộra một bộ mặt vô cùng sùng bái, vô cùng hạnh phúc, ánh mắt của bọn họ đều đãbiến thành hình trái tim. Thật kinh khủng!
Tôi tựa lưng về phíasau, mở to 2 mắt, vẻ mặt kinh hoảng, nhìn cảnh tượng “hoành tráng”. Kim ÁnhMinh được khen nhưng hoàn toàn như không có phát hiện, vẫn trưng ra chiêu bàivô biểu tình
“Thầy, em muốn trướctiên tự giới thiệu!” Cái bàn bên trái bị một lực mạnh đẩy ra, Mông Thái Nhấtkhông đợi cho thầy giáo đáp ứng đã xông lên bục giảng
“Tôi là Mông Thái Nhất,các bạn sau này nếu có ai dám đắc tội với tôi, tôi sẽ cho người đó chết thậtkhó coi!”Thời điểm Mông Thái Nhất nói những lời này , hắn dụng tâm kín đáo liếcnhìn sang Kim Ánh Minh
“Nhưng mà!” Mông TháiNhất khí phách ngút trời nói “Nếu như có ai dám tùy tiện đụng vào người tronglớp học này, bọn họ cũng sẽ chết rất khó coi!”
Thầy Thẩm bị bộ dạngngang ngược của Mông Thái Nhất làm cho tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng nhưngvẫn cố nén giận không phát tiết, còn tôi thì tự mình cầu nhiều phúc để né tránhánh mắt “chết vô cùng khó coi của hắn”……………….
May mắn là Kim Ánh Minhcũng không có phản ứng gì lớn, vẫn như trước đem ánh nhìn tập trung vào một chỗ…………….
Rất nhanh đã đến phiêntôi, thình thịch thình thịch…………..Tôi có cảm giác như tim mình đã nhảy ra khỏilồng ngực. Nhưng mà tôi vẫn đi nhanh lên bục giảng, bởi vì tôi rất muốn nhanhchóng thoát khỏi hai cái bao thuốc nổ lớn kia
Lên bục giảng đối mặt với30 ánh mắt, mặt đỏ nóng bừng, trong đầu tôi chỉ có trống rỗng và trống rỗng
“Đầu tiên nói cho mọingười biết em tên gì đi!” Thầy Trầm thân thiết nhẹ nhàng nhắc nhở tôi
“Em…..em tên Ma Thu Thu!Năm nay 16