Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327950

Bình chọn: 8.5.00/10/795 lượt.

ừơng, cả phòng nhất thời chìm vào trong bóng tối. Ôn Viễn cho là anh muốn rời khỏi
phòng, đang muốn kháng nghị thì chợt cảm thấy sau ót cô có một bàn tay,
sau đó môi cô liền bị hôn lên.

Nụ hôn mang theo mùi vị bạc hà
thơm mát, dịu dàng. Ôn Viễn lập tức ngây dại, cho đến khi anh buông cô
ra, vỗ vỗ khuôn mặt của cô, thong thả đóng cửa phòng ngủ chính ra ngoài
thì Ôn Viễn mới bị tiếng động này làm cho tỉnh lại.

Ôn Viễn xụi lơ trên giường, nắm chặt chăn, cảm nhận nhịp tim run rẩy của mình.



Ngày thứ hai sau khi đi làm phục vụ, Ôn Viễn dậy rất muộn.

Lúc cô dậy Ôn Hành Chi đã không còn ở đây, chỉ còn trợ lý Ninh đang chờ ở
phòng ăn. Trên bàn đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm sáng. Trợ lý Ninh cười giải thích: “Ôn tiên sinh có một cuộc họp quan trọng lúc sớm, chờ các
cô ăn xong điểm tâm sẽ đưa các cô về lại trường.”

Ôn Viễn cắn
bánh bao: “Không cần đâu, ở đây rất gần với đại học T, em cùng với Tiểu
Hà tự về được rồi.” Cô quay đầu lại hỏi Từ Tiểu Hà: “Không có vấn đề gì
chứ?”

Tửu lượng Từ Tiểu Hà rất kém, ngủ một đêm mà hôm nay sắc
mặt cũng không khá hơn là mấy, tinh thần thì mệt mỏi. Đối với câu hỏi
của Ôn Viễn chỉ gật gật đầu một cái.

Trợ lý Ninh cũng không miễn cưỡng.

Thời tiết hôm nay cũng không tốt, sắc trời ảm đạm. Mặc dù hôm qua bạn học Ôn Viễn mới bị đánh nhưng cuối cùng cũng được một nụ hôn nên tâm tình cũng không tệ. Tình hình Từ Tiểu Hà xem ra cũng không quá tốt, hai người im
lặng ngồi trên xe buýt đi về trường.

Đi tới trước cửa ký túc xá,
Từ Tiểu Hà chợt đứng lại, quay lại nhìn Ôn Viễn, vẻ mặt như muốn nói lại thôi: “Tớ sẽ không nói ra đâu, cậu yên tâm đi.”

Dù sao chuyện như vậy đối với Từ Tiểu Hà hay đối với cô cũng không phải là chuyện tốt gì, ít nói thì càng tốt.

Nét mặt Từ Tiểu Hà nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu, cô nhìn Ôn Viễn cười đến
rạng rỡ, nhép nhép miệng, làm như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại
thôi, chỉ nói: “Vậy thì tốt.”

Nhìn bóng lưng Từ Tiểu Hà, Ôn Viễn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng cũng không hỏi.

Bởi vì chuyện lần này mà công việc làm thêm ở khách sạn cũng mất.

Chỉ là Ôn Viễn không hề nản lòng, dù sao chuyện cũng đã vỡ lở, đánh cũng đã bị đánh, nên cô cũng không cần phải lén lút nữa. Không thể làm thêm ở
khách sạn, dựa vào kiến thức lúc trước cũng có thể kiếm tiền chứ. Vì vậy Ôn Viễn bắt đầu suy nghĩ chuyện làm gia sư, sau khi Ôn Hành Chi biết
được thì phản ứng có chút thú vị.

Khi đó ở bên đây, Ôn Viễn đang
nằm trên giường lật xem sách vở của trung học cơ sở, nhìn một lát không khỏi chắc lưỡi hít hà, giáo dục bây giờ thật sự không ổn nha. Mới học
trung học thôi mà sao lại khó như vậy chứ, lên phổ thông thì biết làm
sao. Ý nghĩ muốn kiếm sống bằng học sinh trung học của cô………..

Vẫn là không muốn nghĩ nữa.

Cô gọi điện thoại hỏi ý kiến Ôn Hành Chi. Lúc đó Ôn tiên sinh mới vừa họp
xong, hội nghị dài dòng làm cho anh hơi mệt mỏi, nghe được lời nói của
cô thì mi tâm rốt cuộc cũng giãn ra.

“Trung học cơ sở?” Giọng nói anh kéo dài, làm như đang suy nghĩ: “Anh làm sao lại nhớ đến thời điểm
đó thành tích của em cũng không có cao, còn vì vậy mà bị đánh?”

Ôn Viễn nóng mặt: “Là ai nói?”

Khi đó là lần đầu nhập học, bởi vì chuyển đến trường trung học trọng điểm
toàn tụ tập nhiều học sinh giỏi, cho nên biểu hiện của Ôn Viễn cũng
không tính là xuất sắc. Trong lòng cô có mâu thuẫn với trường này, hơn
nữa yêu cầu của thầy giáo cũng rất nghiêm khắc nên sinh ra chống đối ở
trong lòng. Đối với chuyện học tập cô không để ý mấy, nên kết quả thi
xếp hạng giữa kỳ tên nằm ở dưới danh sách đếm lên.

Sau khi biết
được chuyện này Kiều Vũ Phân giận đến phát run, lần đó là lần đầu tiên
cũng là lần duy nhất bà đánh Ôn Viễn. Lần đó đánh cũng không tính là
nặng, nhưng bởi vì là lần đầu bị đánh nên ấn tượng nhớ rất lâu. Đêm hôm
đó Ôn Viễn không ăn cơm, lau nước mắt leo lên giường ngủ, nửa đêm vì bị
đói mà tỉnh lại thì thấy Kiều Vũ Phân ngồi trước bàn học của cô, nghiêm
túc xem xét lại các bài thi. Thấy cô tỉnh, tuy là vẫn làm mặt lạnh lùng
nhưng vẫn nấu cháo nóng cho cô ăn.

Khi đó cô nhìn thấy vẻ mặt
tiều tụy của Kiều Vũ Phân thì không khỏi cảm thấy áy náy. Về sau tuy
thành tích học tập không thật sự tốt nhưng cũng không bao giờ xếp cuối
lớp.

Ôn Viễn cảm thấy kỳ quái, chuyện như này ngoại trừ bà Thành
cùng với Kiều Vũ Phân biết ra thì không ai biết. Làm sao anh biết....

Nghĩ đến đây, Ôn Viễn rầu rĩ nói: “Không ngờ, anh cũng quan tâm đến em như vậy nha.”

Đối với sự khiêu khích của người bạn học này, Ôn Hành Chi rất bình tĩnh.
Anh nhìn màn hình vi tính, nói: “Loại chuyện gieo rắc tai họa đến các
bạn nhỏ nhà người ta em nên làm ít thôi, nếu em thật sự muốn kiếm tiền
thì anh có một ý kiến.”

“Cái gì?”

“Tới GP làm thực tập sinh, phụ trách kiểm tra đối chiếu số liệu.”

Hả? Kiếm tiền của anh hả? Ôn Viễn có chút do dự: “Cái này không được đâu.”

Cái này


Pair of Vintage Old School Fru