Polly po-cket
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327943

Bình chọn: 7.00/10/794 lượt.

/>Anh mở cái ô lớn ra, đủ để che kín cho cô. Ôn Viễn mang theo túi xách, đi dưới cái ô của anh, đi tới trước cửa một ngôi nhà nhỏ.

Ôn Viễn không nhịn được mà run cầm cập, Ôn Hành Chi nhìn cô rồi nhẹ nhàng
gõ cửa. Không lâu sau có người đến mở cửa. Một tiếng cọt kẹt, cửa được
mở ra, một người đàn ông trung niên nhô đầu ra, ông nhìn thấy Ôn Hành
Chi không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng.

“Hành Chi đã tới.”

Sự vui mừng này rất rõ ràng, làm cho Ôn Hành Chi cũng cười, rất là hiền
hòa. Anh vỗ vỗ đầu Ôn Viễn: “Đây là chú Từ.” Sau đó lại hướng về phía
chú Từ Mạc Tu giới thiệu: “Đây là Ôn Viễn.”

Từ Mạc Tu vẫn giữ nguyên nụ cười, quan sát Ôn Viễn rồi gật đầu.

Ôn Viễn hơi ngạc nhiên.

Bởi vì người đàn ông này phải lớn hơn Ôn Hành Chi hai mươi mấy tuổi, anh
gọi người đó là chú, mà tại sao anh lại muốn cô lại người đó là chú Từ.

Ôn Viễn tỏ vẻ khó hiểu nhìn Ôn Hành Chi một cái, anh làm như đã hiểu vô cùng bình tĩnh nói: “Gọi chú Từ đi.”

Được rồi.

Ôn Viễn đỏ mặt mím môi, khéo léo gọi một tiếng. Từ Mạc Tu được hai người
chọc cho vui vẻ liền dẫn hai người vào nhà, vừa đi vừa nói: “Tới thật
đúng lúc, nếu tới muộn một chút nữa chắc sẽ không có cơm của hai người.
Làm sao tới mà không báo trước?”

“Lần nào tới cũng không bị xem là quấy rầy, vậy thì cần gì phải báo trước.”

Trong lời nói để lộ ra những điều quen thuộc, Từ Mạc Tu cười cười, suy nghĩ
một chút rồi nghiêng đầu nói với anh: “Nếu một mình cháu tới thì không
sao.”

Một câu không đầu không đuôi.

Ôn Hành Chi cũng hiểu
được, anh nhìn Ôn Viễn, vẻ mặt cô rất là mơ hồ, nhưng gương mặt đỏ ửng
kia lại không phải là giả. Anh nhướng nhướng mày, mang cô đi vào phòng.

Đây là một căn nhà hai tầng điển hình, cầu thang được đặt trong nhà, từ
ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy cửa sổ của căn phòng trên lầu hai. Trên
nóc nhà, là những trang trí theo cách xưa cũ. Cách bày biện trong nhà
đều mang đến không khí cổ xưa, tao nhã.

Từ Mạc Tu đặt hành lý của hai người xuống: “Các cháu đợi một chút, Tiểu Đường đang nấu canh ở dưới bếp, chú đi gọi bà ấy lên……”

Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng một người phụ nữ từ phòng bếp truyền lên: “Là ai đến vậy? Đi ra ngoài mở cửa cũng lâu.”

Từ Mạc Tu cười nhìn hai người rồi đi xuống phòng bếp. Chỉ lát sau, đỡ một người phụ nữ trung niên chống gậy đi ra.

Là người khuyết tật?

Ôn Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn bà, bà cũng nhìn Ôn Viễn một cách ngạc
nhiên. Bà đỡ lấy tay Từ Mạc Tu, ngồi xuống bên ghế sô pha. Tuy là hai
chân đi lại bất tiện nhưng cả người bà đều là phong thái ung dung bình
tĩnh, tóc tai được chải tỉ mỉ cẩn thận, hai bên tóc mai mặc dù có chút
màu trắng, nhưng nhìn sắc khí khuôn mặc cũng không có bao nhiêu dấu vết
thời gian.

Người phụ nữ lặng yên nhìn Ôn Viễn, Ôn Viễn cũng không chớp mắt nhìn bà, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Cảm giác như đã
gặp ở nơi nào. Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, Ôn Viễn a lên một
tiếng, quay đầu nhìn Ôn Hành Chi.

“Đây, đây là…”

Ôn tiên sinh bình tĩnh thuận tiện ôm người bạn nhỏ vào lòng: “Gọi dì đi.”

Ôn Viễn trợn tròn hai mắt ngước lên nhìn người trước mặt cùng với tấm hình của Ôn Hành Chi có mấy phần giống nhau, có chút khó tin. Loại sự việc
này khó có thể tin, bởi vì người trước mặt này là em ruột của mẹ ruột Ôn Hành Chi, mà bởi vì là……..anh dẫn cô đến gặp dì?

Ôn Viễn nắm lấy tay anh.

Ôn Hành Chi cười cười vỗ đầu cô, quay qua nói chuyện với dì: “Cô ấy sợ người lạ.”

Dì Đường cười, nụ cười rất là nuông chiều. Bà hỏi Từ Mạc Tu: “Lão Từ, đã
bao lâu rồi chúng ta không gặp một đứa bé đáng yêu như vậy?”

Từ Mạc Tu tao nhã cười, “Hình như là lâu lắm rồi.” Ông nhìn Ôn Hành Chi, “Cái này phải cảm ơn Hành Chi rồi.”

Ba người nhìn nhau rồi tất cả cùng cười.

Ôn Viễn núp trong khuỷu tay Ôn Hành Chi vẻ mặt vừa đỏ vừa nóng.

Dì Đường vỗ vỗ tay Từ Mạc Tu: “Để đứa nhỏ này thoải mái một chút đi, tôi vào phòng bếp xem nồi canh, lúc này chắc cũng đã chín.”

Mắt nhìn thấy hai người đi vào phòng bếp, Ôn Viễn quay đầu: “Tại sao anh không nói cho em biết sớm?”

“Nói cho em biết làm gì?”

Ôn Viễn phồng má: “Cho em chuẩn bị tốt tâm lý.”

Mặc dù dì này không biết thân phận của mình, thậm chí việc cô là cháu gái
của anh cũng không biết. Hơn nữa cho dù có biết cũng không nhất định
phải nói cái gì. Nhưng cái này… cũng coi như là gặp người lớn đúng
không?

Cứ như vậy mà gặp? Ôn Viễn che mặt, làm bộ dạng không thể tin được.

Ôn Hành Chi mỉm cười: “Anh không muốn nói nhiều với em, sợ em biết được sẽ không dám tới.”

“Ai bảo?” Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ.

Ôn Hành Chi thấy thế đã sáng tỏ trong lòng.

Cô với anh không giống nhau, tuổi còn nhỏ nhìn như vô tâm nhưng thật ra
lại rất biết suy nghĩ. Những cái cô băn khoăn anh đều hiểu được, anh
cũng hiểu những cái còn phải đối mặt còn rất nhiều.