pacman, rainbows, and roller s
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327824

Bình chọn: 7.5.00/10/782 lượt.

n ly nước vẫn còn dán một cái hình,
đầu óc anh chợt nghĩ về ngày trước, có người ngoác miệng cười với anh.

Ôn Hành Chi bất đắc dĩ nhếch khóe môi, nhặt tất cả đồ đạc lên rồi đặt lên
ghế salon. Từ tức giận trở nên thông suốt, quả nhiên là tính khí trẻ
con.

Phòng ngủ chính không còn chút động tĩnh, chỉ còn ánh đèn
đầu giường tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Ôn Hành Chi lặng lẽ bước vào phát
hiện ra Ôn Viễn đã ngủ rồi, cô nằm ngủ trên giường của anh.

Có lẽ do tức giận, muốn trả thù nên cô đem ga giường kéo ra ngoài, trải lại
trên giường một cái khác, phong cách hoàn toàn trái ngược với anh. Mà cô thì cứ như vậy nằm trên chiếc giường này mà ngủ.

Ôn Hành Chi
đứng bên giường lặng lẽ nhìn cô một lát, cúi người vuốt tóc cô, đã khô.
Xem ra cô vẫn còn thông minh, biết sấy khô tóc rồi mới ngủ. Ngủ mà nằm
sấp thì tất nhiên là không được thoải mái, chắc tại bị anh đánh đau nên
mới nằm kiểu này.

Ôn Hành Chi kéo chăn lên đắp cho cô.

Vừa mới đắp chăn lên, người đang nằm liền quay lại. Cô mở to hai mắt nhìn
anh, giống như là chưa từng ngủ, hoặc như là mới tỉnh. Thấy rõ là anh
thì muốn đứng dậy. Ôn Hành Chi dùng tay đẩy bả vai cô xuống: “Ngủ đi.”

Ôn Viễn lắc đầu, thấy anh sắp đi liền quýnh lên, đưa tay ra níu chặt cổ anh lại.

Động tác này khiến cho Ôn Hành Chi dừng lại một chút, muốn tránh ra nhưng lại không ngờ Ôn Viễn nhanh tay hơn ôm chặt lại.

Ôn Hành Chi đưa tay đỡ lấy cô theo bản năng, Ôn Viễn vẫn không chịu buông tay, ngập ngừng nói: “Em sai rồi.”

Nói xong, cô không đợi câu trả lời của anh, ánh mắt Ôn Viễn lóe sáng nhìn
anh, một lúc sau, chỗ bị đánh vốn đã hết đau, chỉ là lần này bị đánh nhẹ hơn.

Ôn Viễn nhìn anh chằm chằm: “Em đã nhận sai, anh còn đánh em?”

“Em cũng đã nhận mình sai, anh còn không được đánh em?”

Ôn Viễn im lặng không có lý do phản bác, nói cà lắm: “Em…….em cũng có lý do, là anh không chịu nghe.”

“Không cần nghe cũng biết em sẽ nói gì, vậy cần gì phải làm lỗ tai mình trở nên phiền toái hơn nữa.”

Ôn Viễn có chút bất ngờ: “Anh………anh làm sao biết?”

“Em nghĩ lại xem.” Ôn Hành Chi ôm lấy hông cô, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô:
“Vừa nhạy cảm, vừa không có bản lĩnh gì lớn, lòng tự ái lại quá lớn, em
nói đi, những điều này ngoài anh ra còn có ai hiểu rõ em hơn?”

“Em……em nào có tệ như vậy?” Ôn Viễn bất mãn phản bác lại.

“Hơn nữa…………..” Ôn Hành Chi thong thả quở trách cô: “Trừ những thứ này, điểm yếu của em chính là không vững lòng. Tập trung nghĩ kỹ lại xem, chỗ em
đến là chỗ nào? Em từng ở chỗ này xảy ra những việc gì em không nhớ rõ
sao? Ở đâu ra mà em có tự tin có thể bình tĩnh ứng phó, nếu không có anh ở đó… Ôn Viễn, em nghĩ đêm nay sẽ qua như thế nào?”

Ôn Viễn quả thật không dám nghĩ.

Cô thừa nhận anh nói đúng cho nên muốn phản bác cũng không tìm ra được lý
do, chỉ có thể yếu ớt nói: “Em muốn kiếm thêm chút tiền sinh hoạt mà
thôi, em không nghĩ nhiều như vậy.”

“Em thiếu tiền?”

“Không thiếu thì không thể đi làm thêm sao?” Ôn Viễn phản đối: “Đề phòng sau
này thôi, em đã 20 tuổi không muốn phụ thuộc trong gia đình mãi. Em biết anh có tiền, chẳng qua em không muốn dựa dẫm anh, còn chưa tới lúc anh
phải nuôi em.”

Nói xong câu cuối, Ôn Viễn chợt bịt miệng. Nói thuận miệng thì đã nói đến những lời nào rồi?

Cô mở to hai mắt, vẻ mặt như “Anh đừng hiểu lầm.” Mà phản ứng của Ôn Hành Chi cũng rất…..khó nói. Anh không hề chớp mắt nhìn Ôn Viễn, bỗng nhiên
đưa tay, gõ gõ ót cô một cái.

Anh nhìn Ôn Viễn rồi nói, ý nghĩa cực kỳ sâu xa: “Thì ra đã xem thường em quá rồi.”

Nha đầu này thật là ngốc, chung quy là quá ngốc mà lại rất hợp tâm ý của anh.

Ôn Viễn cẩn thận quan sát từng li từng tí nét mặt của anh, hỏi: “Vậy anh có thể tha thứ cho em một lần không?”

“Tối nay tạm thời không thể.”

Ôn Viễn nổi giận, cô chưa từng gặp ai thù dai như vậy. Lên tới trung học
vẫn chưa từng bị anh đánh lần nào, hiện tại có danh phận rồi, ngược lại
càng ngày càng quá đáng. Như vậy sao được?

Trong lòng liền hiện
ra một kế sách, Ôn Viễn nhếch khóe môi, giảo hoạt nhìn anh: “Vậy anh hôn em một cái đi, nếu không em sẽ không ngủ được.”

Ôn Viễn bắt đầu sử dụng chiêu ăn vạ.

Ôn Hành Chi tự nhiên cũng hiểu được, anh cúi đầu nhìn mắt cô, ánh đèn ngủ
nhàn nhạt không thể nhìn thấy mặt cô đang đỏ lên nhưng ánh mắt thì không gạt người được. Có chút xấu hổ, có chút hài lòng, lại có chút mong chờ.

Ôn Viễn cũng cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô có chút thay đổi, nhón chân lên
chuẩn bị thì nghe thấy anh nói: “Không ngủ được thì mở to hai mắt nằm
trên giường đi.”

Lắng nghe lời nói của anh thì sẽ thấy giọng nói
của anh có chút khan khan, cố ý đè nén. Nhưng giờ phút này Ôn Viễn bất
chấp những cái này, trong đầu đều là suy nghĩ mình như thế mà bị………..từ
chối?

Không thể chấp nhận.

“Này.”

Cô bất mãn kêu
lên một tiếng, lại thấy anh đang tự tay tắt đèn ngủ đầu gi