Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327745

Bình chọn: 9.00/10/774 lượt.

cô ta nhưng vẫn mỉm cười đối mặt.

Trần Dao đưa cái túi trong tay ra: “Đây là đồ của cô, chú cô nói tôi đưa cô cùng với bạn học ra xe. Có thể đi được chưa? Cần tôi đỡ không?”

Không biết có phải vì uống rượu hay
không mà lúc này Ôn Viễn hơi buồn nôn. Nhất là khi cô ngửi được mùi nước hoa trên người Trần Dao, vì vậy cô đành lấy đồ trên tay Trần Dao, “Tôi
không sao, tự đi được.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Dao sững sờ,
nhưng khôi phục lại nụ cười rất nhanh. Cô ta nhìn người đang từ trên lầu đi xuống, cười đến động lòng người: “Ôn tiên sinh.”

Nghe một
tiếng đó, Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn về phía sau lưng. Cô chỉ thấy Ôn
Hành Chi đang bước từ cầu thang trên lầu xuống, áo khoác ngoài vắt ở cùi chỏ tay, áo sơ mi trắng ở trong gió đêm nhìn có vẻ mỏng manh.

Anh khẽ liếc nhìn Trần Dao, gật đầu một cái, liền cầm tay Ôn Viễn: “Theo tôi lên xe.”

Bị anh nắm chặt cổ tay, nên có chút đau.

Ôn Viễn nhỏ giọng sợ sệt gọi anh: “Chú.”

“Lên xe……” Ôn Hành Chi quát cô một tiếng, mở cửa xe, nhét cô vào băng ghế
sau. Còn mình đi lên phía trước, nhỏ giọng phân phó với tài xế.

Tài xế cũng thật xui xẻo hai lần đều gặp lúc tổng giám đốc đang giận dữ,
mỗi lần đều có liên quan đến cô bé này, không dám nói nhiều lời, đạp ga
cho xe chạy đi.

Anh đang tức giận, hơn nữa rất nghiêm trọng.

Phản ứng đầu tiên của Ôn Viễn sau khi lên xe chính là xoa xoa cổ tay, đỡ Từ
Tiểu Hà đang ngủ mê man, trong lòng thấp thỏm nhìn về phía Ôn Hành Chi.

Anh ngồi bên cạnh tài xế không nói một lời nào, đầu tóc chỉnh tề ngay ngắn, lộ ra khí thế lạnh lùng. Nếu như lúc trước cô phạm lỗi thì vẫn còn lá
gan cùng anh đối đáp. Hiện tại, chỉ sợ muốn mở miệng nói chuyện, Ôn Viễn cũng không có đủ can đảm.

Xe chạy thẳng đến căn hộ 200 mét vuông của Ôn Hành Chi, tài xế rất hiểu chuyện ôm lấy Từ Tiểu Hà.

Ôn Viễn đeo túi xách, một làn gió đêm lạnh lẽo thổi tới, cô không nhịn được mà hắt xì một cái, đưa mắt nhìn qua Ôn Hành Chi.

Anh cau mày nhìn cô, giống như muốn nói một cái gì đó. Ôn Viễn thấp thỏm
che miệng nhìn anh, cuối cùng cũng chỉ thấy anh quay mặt, không nói một
lời nào đi thẳng vào thang máy.

Không hiểu, cũng cảm thấy hơi uất ức. Ôn Viễn rùng mình một cái, đi theo phía sau Ôn Hành Chi.

Theo phân phó của Ôn Hành Chi, tài xế đưa Từ Tiểu Hà vào giường ngủ trong
phòng khách. Cô ta đã uống rượu say, trong nhà cũng không có người khác
nên không thể thay đồ, cho nên chỉ còn biết đợi cô ta tỉnh rồi tự mình
giải quyết.

Mà Ôn Viễn………….

Ôn Hành Chi xoay người nhìn cô: “Em đi tắm trước đi.”

Ôn Viễn có chút sợ hãi liếm liếm môi: “Em….em có thể giải thích…….”

“Đi tắm trước di.” Ôn Hành Chi lặp lại lời nói một lần nữa: “Người toàn mùi rượu, tắm xong ra nói chuyện với anh.”

Ôn Viễn cứng họng.

Không ngờ lại là như thế, anh chê cô bẩn hay sao?

“Chú, cháu……….”

“Tôi nói, đi tắm………….”

Ôn Viễn nhìn ra anh cố tình nhấn mạnh hai chữ này, mặt cô khẽ nóng lên,
thẹn quá hóa giận. Cô tùy ý ném túi xách xuống, đi tới tủ đồ ở phòng ngủ tìm một bộ đồ ngủ, lê bước chân, nặng nề đạp vào cửa phòng tắm.

Phòng tắm rộng rãi sáng ngời, Ôn Viễn nhìn mình trong gương, càng nghĩ lại
càng thấy giận. Tại sao anh nói gì cô cũng đều phải làm theo? Tính khí
lại nổi lên, để quần áo ngủ qua một bên rồi trở lại phòng khách, nói
với Ôn Hành Chi vừa mới ngồi xuống: “Em không tắm.”

Ôn Hành Chi
ngẩng đầu nhìn cô cứng đầu cứng cổ, giọng nói lạnh lùng: “Không được
nhiều chuyện, nhân lúc tôi còn kiên nhẫn, nghe lời đi.”

“Không đi.” Ôn Viễn khiêu chiến cùng với anh: “Tại sao đến câu giải thích cũng không cho em nói?”

“Không có tâm trạng nghe.”

Ôn Viễn vô cùng tức giận: “Không để cho em nói em không tắm, chê em bẩn,
em …….. em còn ở đây làm gì?” Nói xong cô nhặt túi xách trên đất đi ra
ngoài, áo khoác cũng không thèm mặc.

“Ôn Viễn.” Anh thấp giọng kêu cô.

Ôn Viễn dứt khoát làm như không nghe thấy, lạch cạch mở cửa, vừa muốn đi ra ngoài.

Ôn Hành Chi chưa bao giờ bị ai làm cho tức như vậy, gân xanh nổi đầy trên
trán. Anh đi nhanh tới bên cửa, kéo Ôn Viễn đang đi tới cửa thang máy
quay lại. Đương nhiên là Ôn Viễn giãy dụa, nhưng lại bị Ôn Hành Chi ôm
lấy eo, khóa cửa chính lại, ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ lớn.

“Buông em ra.” Ôn Viễn giãy dụa, hai cánh tay cách áo sơ mi cào lên lưng anh, chân thì đạp lung tung lên người anh.

“Được rồi, Ôn Viễn!” Anh ôm chặt tay chân cô, mặc cô làm lưng anh đau nhưng
anh cũng không chịu buông ra: “Nói dối, tiếp rượu, tùy hứng, cáu kỉnh,
tuổi em càng nhiều thì bản lĩnh cũng nhiều lên không ít. Không quản lý,
chẳng phải em sẽ quậy đến trời sao?”

“Anh dựa vào cái gì mà quản em? Anh buông em xuống.”

Không hề để ý khi nói những lời này, Ôn Viễn chợt bị buông xuống. Nhưng cô
chưa kịp chạy đi thì đã bị Ôn Hành Chi kéo hai tay ra sau lưng đặt lên
đùi anh.

“Dựa vào