Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326371

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

nghiền ngẫm những lời này của Tô Tiện.

Mỗi một câu, mỗi nụ cười của người đó, thấy người đó đối tốt với người khác thì trong lòng sẽ khó chịu? Khổ sở? Cảm giác lạ lẫm, vô ý thức này,
không biết sẽ có cảm giác như thế nào?

Tựa như cô đối với chú út sao?

Nghĩ đến điểm này, Ôn Viễn cảm thấy trong lòng như chợt nứt ra một khe hở,
điều này làm cô đờ đẫn đứng nguyên tại nguyên chỗ, không thể động đậy.

Làm sao có thể!

Ôn Viễn bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ hết hồn.

Nghe xong những lời nói của Tô Tiện, phản ứng đầu tiên của cô lại là nghĩ
đến chú út Ôn Hành Chi? Ôn Viễn lắc đầu phủ nhận, nhưng trái tim thì lại đập binh binh trong ngực không ngừng tăng tốc.

Bạn học Ôn Viễn
cố gắng coi thường phản ứng này. Nhưng nỗ lực luôn hoàn toàn ngược lại,
lời nói của Tô Tiện chính là một đường phân cách, đem một chút sáng tối
đến cùng một chỗ, tạo thành phản ứng hóa học liên tiếp. Ôn Viễn cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng hỗn loạn.

Cô bị bệnh gì chứ? Cô đang
thích một người không nên thích, không biết bắt đầu từ khi nào, đợi đến
khi phát hiện thì đã là bệnh hiểm nghèo thời kỳ cuối rồi.

Điều này làm cô bó tay vô phương cứu chữa, hơn nữa không chỗ nào có thể trốn được.

Trong khoảng thời gian này Ôn Viễn có chút rối loạn .

Bởi vì cái cảm giác khác lạ từ lần trước sau khi nghe Tô Tiện thuyết giáo
xong, phản ứng duy nhất của Ôn Viễn lại là chạy trối chết. Không dám
nhìn thẳng vào mắt của cậu, tựa như chỉ cần nhìn vào mắt của cô thì cậu
ấy có thể đọc được hết ý nghĩ trong đầu cô vậy. Mặc dù sau đó khi gặp
nhau Tô Tiện vẫn bình thường như trước đây nhưng Ôn Viễn lại cảm thấy
rối loạn . Giống như đáy lòng cất giấu bí mật đã lâu, bị người khác theo dõi hoặc như là trái tim đang ẩn dấu hai con thỏ nhỏ, cả ngày nhảy nhót không ngừng.

"Bị chứng bệnh cưỡng chế, nhất định là bệnh cưỡng chế (*) rồi!"

(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder -
OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải
thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây
là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có
tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

Có lẽ là thời gian của lớp mười hai hơi eo hẹp nên Ôn Viễn cảm giác mùa
đông năm nay đến thành phố B hơi sớm. Cuối tháng mười một mà đã có một
trận tuyết lớn, cả tháng mười hai cũng đều bao phủ trong không khí rét
lạnh.

Tâm tình của Ôn Viễn mấy ngày nay cũng không được tốt lắm,
bởi vì gần tới cuối kỳ nên trường học thường tổ chức những cuộc thi lớn. Bởi vì tâm lý không được ổn định nên kết quả của cuộc thi lần này của
bạn học Ôn Viễn không lý tưởng cho lắm. Cũng may sau khi thi xong trường học cho nghỉ ba ngày để các học sinh nghỉ xả hơi thư giãn đầu óc.

Đã là tháng mười hai nên đường phố mới sáng sớm đã cực kỳ náo nhiệt. Mà
khu biệt viện của nhà họ Ôn ở trung tâm thành phố B cũng vẫn an tĩnh và
bình thản trước sau như một. Bà Thành dậy thật sớm để chăm sóc cho những cây phong lan của bà thuận tiện chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Kiều Vũ
Phân cũng dậy rất sớm, rửa mặt xong đi xuống lầu chợt nhớ tới điều gì,
lại quay ngược lại lầu hai, gõ cửa phòng của Ôn Viễn.

Tối hôm qua bạn học Ôn Viễn đọc sách đến khuya nên giờ này dĩ nhiên là không thể
dậy nổi. Lúc Kiều Vũ Phân đẩy cửa bước vào cô vẫn còn đang đắp chăn ngủ
say sưa, hơn nửa cả đầu cũng chui vào trong chăn, chỉ lộ đỉnh đầu ra
ngoài.

Kiều Vũ Phân cúi xuống vuốt vuốt tóc của cô, rồi kéo chăn
xuống đúng lúc đó Ôn Viễn mới mắt nhắm mắt mở mơ màng tỉnh dậy. Nhìn
dáng vẻ mơ hồ của cô Kiều Vũ Phân nhất thời cười xòa: "Còn ngủ nướng nữa hả, mau dậy thôi. Bà Thành cũng đã làm xong bữa sáng rồi, hôm nay ông
nội con và Ôn Kỳ đều không có ở đây, bà Thành cố ý nấu muộn để con ngủ
thêm một lát."

Ôn Viễn khoanh chân lại, để đầu gối cọ xát xuống
giường. Trong lúc Ôn Viễn làm vệ sinh cá nhân, Kiều Vũ Phân vừa giúp cô dọn dẹp phòng vừa nói: "Con gái mẹ thời gian này học hành thật vất vả,
hôm nay nghỉ ngơi một chút đi, chị Ôn Nhiễm của con sẽ đến chơi đấy."

Ôn Viễn đang nhắm mắt lại đánh răng, nghe những lời này thì tinh thần lập tức lên cao: “Có thật không ạ? Lúc nào thì đến?"

"Sáng hôm nay. Ôn Nhiễm chuẩn bị nghỉ đông rồi, trước khi trở về muốn tới đây một chuyến."

Vậy thì thật là tốt quá! Ôn Viễn vui mừng không dứt. Trong khoảng thời gian này Ôn Kỳ vẫn không về nhà, chỉ có một mình tiểu bối là cô ở nhà, ngay
cả người để nói lời tri tâm cũng không có. Dĩ nhiên, coi như Ôn Kỳ có ở
nhà thì cô cũng sẽ không nói cho anh biết.

Ôn Nhiễm là chị họ của Ôn Viễn và Ôn Kỳ , là con gái của Ôn Hành Nhuận, con trai thứ hai của
Ôn Khác, bây giờ đang học nghiên cứu sinh ở đại học B. Tuy là con gái
của chú hai nhưng theo Ôn Viễn nhớ thì Ôn Nhiễm chưa bao giờ ở trong đại viện của nhà họ Ôn. Bác hai mất sớm, chị họ Ôn Nhiễm này từ trước đến
nay


Snack's 1967