
g nhẹ.
"Nói cái gì vậy chứ." Hiếm có khi Tô Tiện trừng mắt nhìn cô như vậy, thấy cô đầu hàng xin tha mới thôi.
Ngày thứ nhất đã có kinh nghiệm, ngày thứ hai Tô Tiện dời địa điểm đến quán
cà phê gần nhà. Cái quán này là do một người bạn của cậu mở, diện tích
tuy không lớn, nhưng lại cực kỳ đặc biệt. Bài trí rất có phong cách
phương Tây.
Uống xong cà phê chủ quán tự mình đi pha, Ôn Viễn chống cằm nhìn Tô Tiện: "Không ngờ cậu cũng có lúc bình dân như vậy."
"Chẳng lẽ khi ở trường học mình rất kiêu ngạo sao?"
Ôn Viễn đáp lại: "Ngày ngày đều có người xếp hàng đưa thư tình thì làm sao có thể không cao ngạo chứ?"
Nói xong, đầu liền bị gõ lên. Ôn Viễn ôm đầu, cúi xuống làm bài tập. Không
gian ở quán cà phê này rất yên tĩnh, nhưng không bao lâu sau sự yên tĩnh này bị một tiếng hô kinh ngạc phá vỡ hoàn toàn.
"Em trai, Ôn Viễn?"
Ôn Viễn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người này suýt chút nữa cắn đứt cán bút
đang ngậm trong miệng. Lại, lại là Tô Mạn? ! Cô đẩy sách luyện tập trước mặt ra, lễ phép đứng lên, trong lòng lại thầm than rốt cuộc chuyện này
là thế nào chứ.....
Thấy Tô Mạn xuất hiện ở nơi này, Tô Tiện cũng ngạc nhiên, cậu đứng lên, cười chào hỏi: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế này?"
Tô Mạn là
giảng viên đại học, bình thường cũng ở nhà bên kia, rất ít khi trở về
biệt thự. Giờ này chị ấy đang mở to đôi mắt hạnh, có chút không tin nhìn Ôn Viễn và Tô Tiện: “Hai em, hai em đang ở đây học bổ túc?"
"Đúng, đúng vậy." Ôn Viễn gãi gãi đầu, lắp bắp nói.
Tô Mạn nhìn cô bé này rõ ràng đang rất hồi hộp, lại nhìn sang em trai đang vô cùng thản nhiên, cười cười nói: “Ngồi xuống đi. Chị cũng chỉ vừa
đúng lái xe đi ngang qua, nhìn qua cửa sổ thấy hai em nên mới vào. Đang
học bổ túc tiếng Anh sao? Tại sao không đến chỗ chị hả ?"
Ôn Viễn liền phồng má đáp: "Chú út nói, không làm phiền chị thì tốt hơn."
"Anh ấy nói như vậy sao?" Tô Mạn làm như có chút không tin, quay đầu sang
nhìn cô. Thấy Ôn Viễn chớp mắt gật đầu một cái, mới xoay người, nhìn lên quyển sách luyện tập ở trước mặt, có chút vui vẻ nói: "Tiếng Anh của Tô Tiện cũng rất khá, có nó giúp em học thêm cũng giống như chị thôi."
Ôn Viễn vâng dạ một tiếng, hai mắt chợt sáng lên, nhìn chằm chằm Tô Tiện
và Tô Mạn một lúc, cho đến khi hai người họ cảm thấy sợ hãi, mới hài
lòng cảm thán một tiếng: "Nhìn kỹ thấy thật giống nhau."
Làm cho hai chị em họ cùng bật cười lên.
Bởi vì có hai chị em Tô Mạn và Tô Tiện giúp một tay, nên nhiệm vụ học thêm
vào buổi trưa lần này của Ôn Viễn đã hoàn thành vượt mức rồi. Trên đường Tô Mạn lái xe đưa cô về nhà, Ôn Viễn cao hứng nói chờ thi tốt nghiệp
trung học xong sẽ khao Tô Tiện và Tô Mạn một bữa tiệc lớn.
Tô Mạn cười yếu ớt: "Tốt nhất phải nhiều thịt một chút"
Ôn Viễn cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Cô Tô, cô đừng có trêu em."
Tô Tiện ngồi ở ghế cạnh tài xế chỉ im lặng nghe, nhìn mặt mày Ôn Viễn hớn
hở từ trong kính chiếu hậu, khóe môi không tự chủ mà khẽ cong lên.
Tô Mạn vẫn chú ý đến em trai, đưa Ôn Viễn về đến nhà, trên đường trở về
mới mở miệng hỏi: "Ôn Viễn, chính là cô bé em nói với chị lúc trước phải không?"
Tô Tiện có chút xấu hổ đỏ mặt.
Đối với đứa em
trai này, Tô Mạn hiểu nó rất rõ, trước sau như một, ưu tú và kín kẽ, đối với mọi người, đối với mọi chuyện đều có phương thức biểu đạt của mình. Mà người như nó lại gọi điện thoại hỏi cô về chuyện tình cảm thì chắc
chắn là có vấn đề rồi. Nó hỏi cô động lòng là như thế nào, thích là như
thế nào.
Tô Mạn nhớ tới bản thân mình thật lâu trước đây, chỉ lặng lẽ cười.
"Cô bé ấy có thái độ với em như thế nào?" Tô Mạn hỏi: “Chị muốn nói đến thái độ trên phương diện tình cảm ."
Tô Tiện nghe vậy trầm mặc một lát, một lúc lâu mới cười khổ: "Chắc là bạn bè, vẫn luôn là như vậy."
Tô Mạn cũng không biết nên an ủi cậu em mình như thế nào không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng rồi yên lặng lái xe.
Kỳ nghỉ hè kết thúc rất nhanh, ngày đầu tiên chính là lễ khai giảng năm
học mới. Trong buổi lễ nhà trường nêu gương trước toàn thể học sinh
những đàn anh, đàn chị khóa trước đã đạt được thành tích cao trong kỳ
thi tốt nghiệp trung học, sau đó kêu gọi lớp đàn em tiếp theo noi gương
bọn họ mà học tập, không kiêu không nóng nảy, ổn định tập trung nhất
định sẽ thắng lợi. Ôn Viễn được khích lệ nên nhiệt huyết liền sôi trào,
nghiêm túc học tập một hồi lâu.
Những ngày sau đó quả thật Triệu
Duy Nhất thật sự không đến trường học nữa, Ôn Viễn gọi điện cho cậu mấy
lần, đều do lính cần vụ nhận. Xem ra nhà họ Triệu thật sự dốc hết sức
lực để nhổ hết lông của cậu rồi, Ôn Viễn chỉ có thể đồng tình theo mà
thôi. Quá trình học tập căng thẳng mà lại nhạt nhẽo kéo dài từ khi bắt
đầu tựu trường đến tuần thứ tư của học kỳ.
Đầu tuần thứ năm, sáng sớm bạn học Ôn Viễn phải đến trường học.
Cô đến hơi trễ, tất cả mọi người đã tập hợp ở sân thể dục để kéo Quốc kỳ