Insane
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

ũng
cảm thấy hai người không thích hợp." Cô nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc: “Cháu nghĩ..., người cao quý giống như cô Tần Chiêu, hai người ở
chung một chỗ căn bản cũng không hài hòa, bởi vì chú cũng không phải là
người nổi tiếng."

Anh không ngờ cô lại suy nghĩ nhiều như vậy, Ôn Hành Chi cúi xuống nhìn cái đầu Ôn Viễn có chút mất hồn. Cho đến khi
cô ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt của anh mới thu hồi lại, gõ nhẹ lên
đầu cô một cái, rồi nói: "Những thứ này đều không phải là thứ cháu nên
suy nghĩ, học tập tốt mới là trọng yếu."

Nói xong liền hạ cửa sổ xuống, bị Ôn Viễn nhẹ nhàng ngăn cản.

"Cháu còn có chuyện chưa nói đâu." Có lẽ là bởi vì có chút kích động, chóp
mũi của cô còn lấm tấm vài hạt mồ hôi nhưng không giấu được ánh mắt lấp
lánh của cô: “Chú vừa nói đến học tập, bỗng nhiên cháu nhớ tới trong lễ
tốt nghiệp cấp ba sẽ có lễ trưởng thành, học sinh cấp ba ai cũng sẽ tham gia. Khi đó, nhà trường sẽ bình chọn một số học sinh ưu tú để lên sân
khấu lĩnh thưởng."

"Cho nên?"

"Cho nên." Ôn Viễn liền nói:”Cháu sẽ cố gắng hết sức, để cho chú có thể nhìn thấy cháu đứng ở trên đó, có được không?"

Lòng tin không đủ cho nên giọng nói của cô có chút chần chừ, nhưng hơn nữa
là mong đợi. Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ mảnh mai sắp tròn mười
tám tuổi này, cuối cùng đưa tay lau sạch bụi trên mũi của cô. Ôn Viễn
ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy bóng dáng của anh ẩn ở trong ánh nắng
chiều nhàn nhạt, giọng nói cũng nhu hòa hơn nhiều:

"Được."

Cô nghe anh trả lời như vậy.

Con người ta tuy nỗ lực và kiên trì nhưng cũng phải cần phương hướng và sự
tín niệm, những lời như thế Ôn Viễn đã sớm nghe người ta nói qua, nhưng
chân chính thể nghiệm thì đến bây giờ mới có. Bạn học Ôn Viễn cảm thấy,
bởi vì đã có mục tiêu nên khi nhìn lại những môn học khó nhằn trước đây
cũng cảm thấy không còn khó như vậy nữa.

Thời gian thoắt một cái
đã đến cuối tháng sáu, thi cuối kỳ xong, học kỳ sau Ôn Viễn đã trở thành học sinh cuối cấp rồi. Với chế độ giáo dục như hiện nay, có rất nhiều
trường học vì để cho học sinh có kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp
trung học đã đẩy nhanh quá trình học của lớp mười, lớp mười một để kết
thúc nhanh, thời gian còn lại toàn bộ dùng để lớp mười hai tập trung học tập cho cuộc thi tốt nghiệp. Do thành phố B có điều kiện nên còn chưa
tới mức nghiêm trọng như vậy. Bộ giáo dục đã có quy định, tất cả trường
học để thời gian cho lớp mười hai tập trung thi tốt nghiệp, hơn nữa còn
chiếm dụng luôn thời gian nghỉ hè. Ôn Viễn đã quen thoải mái, mới chịu
tí cực khổ của một học kỳ vừa rồi mà thôi, vừa nghe thời gian nghỉ hè
chỉ có hai mươi ngày liền thấy muốn khóc.

Tô Tiện cũng cảm thấy
khó hiểu, không biết tại sao cứ mỗi khi thi xong cô bạn này đều
trưng vẻ mặt đưa đám, vừa cầm sách giúp cô vừa nói: "Thế nào? Lại không làm được bài sao?"

Nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của cậu Ôn Viễn cảm thấy tức, bĩu môi nói: "Đừng có rủa mình."

Tô Tiện cười cười, đem toàn bộ sách vở của cô đặt lên chiếc xe đạp, rồi
đẩy xe đưa cô về nhà. Thời gian tự học buổi tối của lớp mười một thường
về trễ nên trong nhà không yên tâm để một mình Ôn Viễn đi tới đi lui,
nên mỗi tối đều phái một người tới đón cô về. Cùng Tô Tiện đi về như thế này chỉ có khi kết thúc cuộc thi mới xảy ra. Đây cũng là thời gian duy
nhất bọn họ đi chung với nhau.

Ôn Viễn chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Duy Nhất đâu? Mấy ngày nay sao không thấy cậu ấy tới trường học."

"Ừ, gia đình cậu ấy mời thầy giáo đến dạy kèm tại nhà, nói là muốn ôn luyện cho tốt hơn. Tháng 12 năm nay nhập ngũ, sau đó ghi danh thi vào trường
quân sự"

"Trường quân sự?" Ôn Viễn buồn cười: “Tính tình của cậu ấy có thể thích ứng sao?"

"Một Nhị Thế Tổ như vậy, trong nhà đưa vào quân đội chính là muốn nhổ lông của cậu ấy rồi."

Nói xong, hai người cùng hiểu ý cười phá lên.

"Này, Trần Dao đâu?" Một lát sau, Ôn Viễn lại nghĩ tới tới một vấn đề: "Tại
sao mình cảm giác trong khoảng thời gian này Trần Dao cũng không xuất
hiện?"

"Hai người họ chia tay rồi."

"Chia tay?" Ôn Viễn rất ngạc nhiên: "Làm sao lại thế, Duy Nhất thích chị ta như vậy cơ mà!"

"Rất đơn giản, một sĩ quan tương lai và một minh tinh tương lai, nói thế nào, đều không thể cùng đi trên một con đường."

"Tại sao?" Ôn Viễn cảm thấy không hiểu: "Bọn họ làm nghề gì với việc bọn họ chia tay có quan hệ gì với nhau chứ?"

Thật là một người đơn thuần đến cố chấp. Tô Tiện cười cười, chỉ nói qua loa: "Sự phân biệt này chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được, nói
trắng ra thì Duy Nhất là con người rất đơn thuần mà Trần Dao thì cậu
cũng nhìn ra rồi đấy, dã tâm bừng bừng, lòng dạ thâm sâu. Hai người họ ở chung một chỗ sẽ không có kết quả tốt. Giải tán sớm ngày nào thì tốt
ngày ấy."

Ôn Viễn chỉ im lặng. Cô nhớ lại lời mình đã nói với Ôn
Hành Chi mấy ngày trước, đạo lý tuy giống nhau, nhưng đặt ở trên người
của Triệu Duy Nhất lại cảm thấy không tiếp nhận được.