Polaroid
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 8.5.00/10/601 lượt.

i thì bàn tán mấy câu. Cô gái Tần Chiêu này
tuy là nghệ sĩ chơi Piano nhưng cũng không kém gì minh tinh trong giới
giải trí cả, theo mức độ nổi tiếng thì các loại xì căng đan cũng tự
nhiên kéo đến, dù là người trong cuộc luôn bày ra một tư thái: "Mặc cho
các người thổi gió đông, tây, nam hay bắc thì ta vẫn cứ bất động".

Ôn Viễn cũng nghe được mấy câu, ngước mắt nhìn Ôn Hành Chi, nhưng nét mặt
vẫn không có chút cảm xúc nào cả. Chỉ khi Tần Chiêu đến gần thì đưa tay
kéo ghế cho cô ấy.

Tần Chiêu mỉm cười ngồi xuống, thấy trước mặt
Ôn Viễn là một đĩa thịt, liền cười cười nói: “Còn trẻ thật là tốt, muốn
ăn cái gì thì ăn cái đó."

Mới không phải! Ôn Viễn nhét một miếng
thịt vào trong miệng, chuyên tâm nhai nuốt. Nguyên nhân thứ hai mà cô
không muốn ăn cơm với Ôn Hành Chi cũng là bởi vì anh không để cho cô ăn
nhiều thịt! Trong lòng oán thầm nhưng ngoài miệng Ôn Viễn vẫn cười ngọt
ngào: "Ha ha, cháu thích ăn thịt nhất!"

Tần Chiêu không nhịn được bẹo vào má của cô, cảm thán: "Vậy cũng thật khó tin, trông cháu cũng không béo tí nào."

"Đó là bởi vì....."

"Đó là bởi vì nó kén ăn."

Lời này là Ôn Hành Chi thay cô nói. Ôn Viễn nghe xong liền mím môi, thấy
anh muốn vươn tay ra, cô vội vàng che cái đĩa của mình. Ôn Hành Chi thấy hành động vô cùng ngây thơ kia thì lườm cô một cái, đưa tay cầm cốc trà Đại cát lĩnh lên uống. Động tác này theo lý giải của Ôn Viễn thì đó
chính là..... không thèm để ý

( Trà Đại cát lĩnh hay còn gọi là trà sâm banh đen có nguồn gốc từ Tây Tạng, và là một trong ba loại trà nổi tiếng của thế giới)

Lại tỏ vẻ mình là một ông chú tốt chứ gì. Ôn Viễn lặng lẽ bĩu môi, lúc này, phục vụ lại bê lên một đĩa salad trái cây, đặt xuống trước mặt của Tần
Chiêu.

Tần Chiêu có chút ngoài ý muốn nhìn Ôn Hành Chi, nhận thấy cô ta nhìn mình chăm chú, Ôn Hành Chi giải thích hời hợt: " Gọi trước
cho cô."

Tần Chiêu giống như là thụ sủng nhược kinh, nói: "Cám ơn."

Vì để giữ vóc dáng của mình nên buổi tối cô ta không ăn cơm, hoặc là chỉ
ăn trái cây mà thôi. Tối hôm qua lúc cô ta cùng anh ăn cơm cũng đã gọi
món salad trái cây này, vậy mà anh cũng vẫn còn nhớ.

Ôn Viễn đang vùi đầu ăn nhưng cũng khá ngạc nhiên. Không thể trách cô được bởi vì kể từ khi quen biết Ôn Hành Chi tới nay, cô chưa từng nhìn thấy anh vì một người nữ nào mà phục vụ chu đáo như vậy, ngay cả ăn cái gì cũng nhớ kỹ. Bạn học Ôn Viễn không biết đây chỉ là thái độ nên có của người đàn ông
thôi, trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất đó chính là chú út nhất
định là có ý với Tần Chiêu, nếu không làm sao sẽ chú ý như vậy chứ?

Biết được một điểm này, đột nhiên Ôn Viễn cảm thấy lo sợ trong lòng. Cô
không hiểu lắm, Ôn Hành Chi chưa từng mang người phụ nữ khác về nhà hoặc là ở trước mặt của cô. Hơn nữa với tính cách của anh thì Ôn Viễn không
nghĩ tới sẽ có một ngày bên cạnh Ôn Hành Chi sẽ xuất hiện một người phụ
nữ với tư cách làm thím út của mình. Cho nên khi xuất hiện, bạn học Ôn
Viễn lại có cảm giác giống như hồi bé con búp bê mà mình thích nhất bị
người ta đoạt lấy vậy. Loại cảm giác này thật là lạ, Ôn Viễn lập tức bị
chính mình dọa sợ.

Sao cô lại có loại cảm giác như thế chứ?

Ăn cơm tối xong, vẫn không thấy bóng dáng của Ôn Kỳ đâu. Thẻ mở cửa phòng đều ở chỗ của Ôn Kỳ, vì vậy Ôn Viễn đành phải nhắm mắt đi theo Ôn Hành
Chi mặc dù hiện tại cô cực kỳ không muốn.

Vào ban đêm núi Tước
Lĩnh lại có hơi thở mát mẻ nhàn nhạt, Ôn Viễn nhìn một đám người trẻ
tuổi đang vây quanh đống lửa ở đằng xa, do dự một lát rồi tung tăng chạy qua bên kia tham gia náo nhiệt. Ôn Hành Chi và Tần Chiêu đi song song ở phía sau, nhìn thấy bóng dáng màu đỏ vừa chạy vừa nhảy trên tuyết, hai
hàng lông mày liền thoáng buông lỏng.

"Nha đầu Ôn Viễn này, nhìn ngoài mặt điềm đạm nhưng thực tế thì vẫn vô cùng hoạt bát." Tần Chiêu cười nói.

Ôn Hành Chi nghe vậy, chỉ cười nhạt nhưng không nói lời nào.

Tần Chiêu nghiêng đầu nhìn anh, cân nhắc một lát rồi nói: "Còn chưa cám ơn
anh đã đi cùng em." Vừa nói vừa cười cười.”Trước đó lúc cất lời mời anh
thì trong lòng em vô cùng thấp thỏm sợ làm trễ nãi thời gian của nhà tư
bản, chi phí bỏ ra hơi lớn."

Thật ra thì, chuyến đi đến núi Tước
Lĩnh lần này là do cô ta mời anh. Cô ta cho rằng anh chắc chắn sẽ không
đồng ý, mẹ của cô ta cũng đã nói, người đàn ông như Ôn Hành Chi không
thể nào nắm chắc được nên không muốn bọn họ tiến tới. Vừa mới bắt đầu
Tần Chiêu còn thấp thỏm bất an, không ngờ anh lại đồng ý, hơn nữa còn
đặc biệt quan tâm chăm sóc cô, giống như lúc nãy.....

Tần Chiêu đã xác định, nếu anh chịu bỏ ra một ít thời gian, hạ thấp mình mà đi dỗ dành phụ nữ thì không có ai mà không đổ cả.

Mà hiện tại anh quả thật cũng đang làm như vậy, anh nói: “Không sao, đôi khi thư giãn một chút cũng không tệ."

Tần Chiêu yên tâm, nét cười trên mặt càng nhiều thêm: “Qua bên kia xem một chút đi, hình như em nghe được tiếng kèn đồng."

Cách đó không xa có