
g lèm chuyện ngu xuẩn đâu. Nói thế nào anh cũng là nam tử hán, là cháu đích tôn của Ôn gia."
Ôn Viễn ngồi lại ngay ngắn, nhìn mấy
tờ giấy bị anh vò thành một cục tùy ý ném sang một bên, định mở miệng
nói nhưng lại không biết nên nói gì.
Xe không nhanh không chậm
lái đến chợ trung tâm, cũng sắp lái đến nhà cũ của Ôn gia, nhưng lúc đó lại quành lại, đi vào một con đường hoàn toàn ngược lại.
Ôn Viễn mơ mơ màng màng chống tay lên cửa xe ngủ, đợi đến khi cô mở mắt thì Ôn Kỳ đã lái xe đến một chung cư hoàn toàn xa lạ.
Cô mở to hai mắt nhìn chung cư cũ kỹ trước mặt, giống như đã bảy tám năm
chưa được sửa chữa, cô xác định đây không phải là nơi để mua đồ càng xác định rõ là mình chưa từng tới nơi này.
Ôn Viễn nhìn Ôn kỳ rồi mở cửa xe đi xuống. Cô từ từ đi về phía một tầng nhà cách đó không xa,
đang muốn quay đầu lại chất vấn Ôn Kỳ thì lại nhìn thấy Ôn Khác từ nơi
đó âu đi ra. Trong nháy mắt, Ôn Viễn liền mở to hai mắt khó có thể tin
nhìn Ôn Lão Gia.
Ôn Lão Gia cũng không nóng nảy, bình tĩnh đứng ở đằng kia chờ cô. Mà trong lòng của Ôn Viễn bây giờ lại vô cùng nổi
giận, cảm giác bị lường gạt khiến cho cô không nhịn được muốn mắng chửi
người, muốn phát tiết một trận.
"Đi thôi, ông nội đang chờ."
Tiếng của Ôn Kỳ từ phía sau truyền đến, Ôn Viễn quay đầu lại nhìn anh, thật
sự khó mà tin được vào giờ phút này anh lại còn có thể ung dung bình
tĩnh như vậy, cực kỳ chói mắt.
Ôn Viễn ngẩng đầu tát cho anh một cái, Ôn Kỳ không kịp phản ứng, lảo đảo một cái sau đó mới đứng vững, kinh ngạc nhìn cô.
"Cút ngay!"
Ôn Viễn lạnh lùng nói, cũng không quay đầu lại đi khỏi đó.
"Rất tức giận?"
Anh tái mặt đè nén lửa giận tới gần Ôn Viễn, Ôn Khác cũng không nhúc nhích đứng ở cửa khu, không hề gợn sóng hỏi.
Một cái tát kia làm cho bàn tay của Ôn Viễn tê dại cả đi. Bị mấy người liên hiệp bới nhau đùa giỡn xoay quanh, cô làm sao có thể không tức giận?
Nhưng cô cũng biết, cô không thể nói đạo lý với Ôn Khác được, thứ nhất, ông là trưởng bối của cô. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, là lời của cô không có chút trọng lượng nào. Vì vậy Ôn Viễn thu năm ngón tay
lại, cứng đầu không lên tiếng.
Ôn Khác cũng không cần cô nghe nói, liền xoay người ra lệnh: "Theo ta lên ."
Ôn khác mang theo Ôn Viễn không ngừng nghỉ leo đến tận lầu sáu, cũng là
tầng cao nhất. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng người đã từng chinh chiến khắp
nơi như ông không giống với người bình thường, ông cụ leo lên mà vẫn
vững vàng lấy chìa khóa ra mở cửa.
Ôn Viễn đứng ở cửa cầu thang,
xuyên qua giữa hành lang liếc nhìn Ôn Kỳ đứng ở bên ngoài cửa sổ, rồi
lại thu hồi tầm mắt đi theo ông cụ vào phòng.
Nhà này khắp nơi
đều lộ ra dấu vết của thời gian, nhưng lại không hề bụi bặm. Đoạn đường
đi lên, đừng nói tay vịn cầu thang không nhiễm một hạt bụi, mà ngay cả
góc tường cũng được quét dọn sạch sẽ. Bên trong phòng vẫn bày biện đầy
đủ mọi thứ, phần lớn bàn ghế đều có in số hiệu của quân đội, là số hiệu
sự đoàn trước đây của Ôn Khác.
Từ lúc vào nhà, Ôn Khác vẫn đứng ở trong phòng khách, không lên tiếng. Mặc cho Ôn Viễn dò xét một phen mới chậm rãi mở miệng: "Cháu có biết đây là đâu không?"
Ôn Viễn liền lắc đầu không đáp.
"Hơn ba mươi năm trước, chỗ ta đóng quân ở cách đây chưa tới năm cây số. Sau này lại đại giải trừ quân bị (cắt giảm nhân viên vũ trang và trang bị
quân sự), xóa bỏ lần lượt số hiệu, trụ sở đóng quân chuyển đến một nơi
cách thành phố B rất xa. Nhưng bà nội của cháu và mọi người vẫn còn ở
lại chỗ này." Tầm mắt của Ôn Khác chậm rãi lướt qua mọi ngóc ngách trong căn phòng, giống như đang hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ.
Bà nội? Ôn Viễn ngẫm nghĩ một chút, chuyện của hơn ba mươi năm trước, bà nội mà lão gia tử nhắc đến chắc là Lý Nhược Thu rồi.
"Sau này ta ở cái thành phố kia đợi hơn một năm, được triệu hồi về thành phố B. Cả nhà ở lại chỗ này mấy tháng, rồi dời đến một đại viện khác."
"Vậy tại sao ông lại dẫn cháu tới đây?"
Thật ra thì cô rất muốn dùng từ "Lừa gạt" để nói, nhưng do dự một chút, vẫn không nói ra khỏi miệng.
Nghe vậy, Ôn Khác đưa mắt nhìn cô, ước chừng đang còn đắm chìm trong trong
hồi ức, ánh mắt của ông nhu hòa đi ít nhiều: "Hành Chi, được sinh ra ở
chỗ này ."
Ở chỗ này? Ôn Viễn rất lấy làm kinh hãi.
"Khi
đó ta còn diễn tập ở bên ngoài, không về được. Cha cháu cũng không ở
nhà, sinh trước ngày dự sinh mất mấy ngày, dọa bà nội của cháu giật
mình, cũng không kịp đưa đến bệnh viện, sinh ngay ở chỗ này." Yên lặng
một lát, ông mới nhỏ giọng nói tiếp: ”Chắc là vì duyên cớ này, cho nên
nó mới thích cái chỗ này như vậy."
Ôn Viễn không nói một lời nhìn Ôn Khác, từ nhỏ đến lớn cô sợ ông nguyên nhân chủ yếu nhất vì ông
chính là một người hỉ nộ vô thường, hơn nữa đối xử với con cháu trong
nhà vĩnh viễn nghiêm túc, lạnh lùng. Cô rất ít khi thấy ông cười, hơn
nữa Ôn Khác cũng rất kỳ quái, một khi đã cười, thì nhất định là