Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.

ứ hôn cô như vậy khoảng chừng hai phút, thấy Ôn Viễn dần dần yên
tĩnh lại, Ôn Kỳ mới buông cô ra.

Ôn Viễn giống như mất hết sinh
lực, nhắm mắt lại tựa vào trên ghế hổn hển, đôi môi vẫn còn vương vết
máu, thế nhưng máu đó không phải là của cô mà là của Ôn Kỳ. Nhưng Ôn Kỳ
thì sao, chắc cũng không tốt hơn là mấy. Cô đối với anh thật không lưu
lại một chút đường sống nào, quả thực rất muốn cắn chết anh.

Ôn
Kỳ sờ sờ khóe môi dính máu, cười khổ một tiếng. Bị buộc phải lên thuyền
giặc, còn phải chịu sự đối xử như vậy, mẹ anh tính toán quả là chu toàn !

Hội nghị của Ôn Hành Chi gần bảy giờ tối mới kết thúc, khéo léo từ chối tiệc tối của mấy người đồng hành đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Đang lái xe ở trên đường, nhận được điện thoại của Kiều Vũ Phân nói ông cụ
muốn anh về nhà một chuyến. Bản thân ông cụ sau khi xuất viện vẫn luôn
giằng co với anh như vậy, hiện tại lại chủ động gọi điện thoại chắc là
phải có chuyện để nói, Ôn Hành Chi nghĩ ngợi một lát mới đồng ý, sau khi cúp điện thoại liền quành xe chuyển hướng về nhà cũ của Ôn gia.

Cửa đại viện lúc nào cũng treo hai cái đèn lồng màu đỏ, lúc Ôn Hành Chi đến thì đèn đã được bật lên lung linh rực rỡ. Anh đứng ở chỗ cận vệ thông
báo một câu, rồi chậm rãi dừng xe đến ngoài cửa đại viện. Vừa mới xuống
xe, từ cửa chính đại viện có thể nhìn thấy đèn phòng khách đều được bật
sáng trưng.

Anh thoáng nhíu nhíu mày, bước nhanh vào đại sảnh.

Kiều Vũ Phân đang ngồi ở trên sô pha chờ anh, thấy anh đi vào, vội vàng cười đứng dậy đón: ”Đã tới rồi sao, thật nhanh."

Ôn Hành Chi ngồi xuống ghế đối diện hỏi:”Ông cụ đâu?"

"Đang trên lầu nhận điện thoại của chiến hữu cũ."

Vừa nói chuyện, Kiều Vũ Phân vừa rót trà, để xuống trước mặt của Ôn Hành
Chi. Bà chỉ sợ Ôn Hành Chi nghe xong lời này liền vội vã bỏ đi, nhưng Ôn Hành Chi tối nay lại không hề nóng nảy, quan sát lá trà xoay chuyển
trong cốc một lát, ngồi dựa vào sô pha, thả lỏng căng thẳng thần kinh
suốt một buổi chiều.

Kiều Vũ Phân cũng bê cốc nước lên, chầm chậm uống từng ngụm, đem một xấp hình ở bên dưới khay trà đến trước mặt Ôn Hành Chi .

Ôn Hành Chi nhíu mày, hình như là đang muốn hỏi đây là cái gì.

Kiều Vũ Phân cười cười, nói: " Ngày hôm qua ông cụ giao cho tôi, muốn tôi
giới thiệu đối tượng cho chú, ông nói tuy chú không vội nhưng ông sốt
ruột, vội vã muốn bồng cháu rồi. Cho nên, mấy ngày nay tôi đã tìm mấy
mối thật tốt, chú xem qua một chút, xem có hợp ý hay không."

Ôn
Hành Chi nghe thấy hai chữ "đối tượng" thì tay đang muốn cầm ảnh lên xem liền dừng lại, anh cúi đầu duy trì tư thế này nghe Kiều Vũ Phân nói
xong, mới lại từ từ cầm lên.

Kiều Vũ Phân cố tự trấn định bưng cốc trà lên tiếp tục uống, thấy anh cầm lên, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mặt của Ôn Hành Chi vẫn không hề thay đổi.

Nhìn ra được những người này là đã được ông cụ hoặc chị dâu Kiều Vũ Phân
chọn lựa kỹ càng rồi, người nào cũng đều có diện mạo xinh xắn, gia thế
thì cũng không cần phải hỏi. Anh xem qua một lượt, chợt cười nói: "Thật
thú vị."

"Như thế nào?" Kiều Vũ Phân cẩn thận hỏi.

Ôn Hành Chi liếc chị ta, từ trong xấp hình rút ra một gương mặt rồi hỏi Kiều Vũ Phân: "Nếu em nhớ không lầm, thì đây là em họ của chị dâu?"

Kiều Vũ Phân nghiêm túc nhìn xuống, vẻ mặt nhất thời có chút lúng túng, lúc
về nhà, đang nói chuyện với cha mình không cẩn thận đã nói tới chuyện
này, nhưng không nghĩ cũng bị bà thím nghe được. Liền bảo giới thiệu con gái của bà thím năm nay hai mươi tám tuổi cho Ôn Hành Chi. Cô ấy coi
như vẫn còn trẻ tuổi, lại đi du học về ánh mắt dĩ nhiên là cao hơn người khác. Diện mạo cũng coi như thích hợp, nhưng cảm thấy nếu cùng Ôn Hành
Chi đứng chung một chỗ thì cứ thấy thế nào đó.

Chỉ là giờ phút này Kiều Vũ Phân không thể nói thật được, bà quan sát vẻ mặt của anh rồi nói: "Sao, cảm thấy thế nào?"

Ôn Hành Chi không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Chị cảm thấy như thế nào?"

"Cái này....."

Kiều Vũ Phân lập tức đứng hình rồi.

Ôn Hành Chi cười cười, lại rút ra một tấm hình khác: ”Đây là Tôn Tinh con gái của Tôn chính ủy?"

"Sao chú biết?"

"Nghe bạn bè thường vào quán rượu nhắc qua, là một cô gái xinh đẹp."

Vốn còn có chút lúng túng, sau khi nghe nửa câu sau Kiều Vũ Phân lại thấy
lên tinh thần: "Đúng vậy, ông cụ nói nói nhìn rất có tinh thần, hơn nữa
còn có tướng vượng phu."

"Chỉ nghe nói là người lưỡng tính." Ôn
Hành Chi mỉm cười nói tiếp: ”Người này nếu lấy về nhà bị đội nón xanh
(cắm sừng) còn phải hỏi đối phương là nam hay nữ, thế thì em sẽ không
chịu nổi."

Kiều Vũ Phân sững sờ trong chốc lát: ”Hành Chi....."

"Em không trách chị." Ôn Hành Chi không nhanh không chậm giống như tổng hợp quy tắc lại.”Em biết rõ đây là ý của ông cụ, em chỉ hỏi chị một vấn
đề."

"Chú nói đi." Kiều Vũ Phân thấy hơi khẩn trương.

"Chị cảm thấy những người này so với con gái của chị thì ai tốt hơn?"


The Soda Pop