Polly po-cket
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326163

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.

/>
Kiều Vũ Phân không trả lời được, người là bà chọn cho anh, con gái cũng một
tay bà nuôi, muốn bà đáp thế nào? Vô luận chọn cái nào cũng đều mất mặt
cả!

Ôn Hành Chi cũng biết bà sẽ không đưa ra câu trả lời.

"Lần này coi như xong, đừng có lần sau nữa." Anh đem gập hình làm đôi, động tác vô cùng lịch sự mà xé thành hai nửa, đặt lên khay trà đẩy tới trước mặt của bà: “Chị cũng biết em không phải là người có tính khí như vậy
đúng không."

Thấy anh đứng dậy muốn đi, Kiều Vũ Phân liền hoảng hốt, mở miệng gọi anh lại: "Hành Chi!"

Cùng lúc đó, ông cụ cũng nghe điện thoại xong, đang từ trên cầu thang chậm
rãi đi xuống, nhìn thấy anh liền lạnh lùng nói: "Anh muốn đi đâu? Nơi
này không phải là nhà của anh nữa phải không? Tới chưa được nửa giờ đã
muốn đi?"

Mặt của Ôn Hành Chi không đổi sắc nhìn ông đáp: ”Nếu
cha gọi con tới là để nhìn những người trong hình này, vậy thì chúng ta
cũng không có gì để nói."

"Không hài lòng sao? Không hài lòng thì có thể đổi lại." Ông cụ liền trưng ra nét mặt độ lượng.

Ôn Hành Chi nhìn anh, cũng không nhịn được cười: "Đã đến mức này rồi, nếu cha còn giả vờ như vậy cũng không còn ý nghĩa gì cả."

Bị vạch trần rồi, ông cụ thật sự cũng không tức giận: "Vậy thì ta sẽ nói
rõ, nếu anh muốn kết hôn thì tìm người khác đi, Ôn Viễn bên này cũng
đừng có mơ tưởng."

"Thế nào?" Ôn Hành Chi liền dâng lên dự cảm.

"Không có gì, nếu anh muốn về thì cứ về đi thôi, vừa đúng cũng nên đem đồ của
Ôn Viễn đưa tới đây. Mấy ngày nữa nó sẽ không trở về Đông Giao đâu."

"Cha mang cô ấy đi đâu rồi?" Ôn Hành Chi híp híp mắt nói: ”Mấy ngày nay cha
chỉ nghĩ được một chiêu như vậy thôi sao? Lão ngài một bụng đầy binh
pháp sẽ không chỉ có ngần ấy bản lĩnh chứ?"

"Thái độ của anh như vậy sao?"

"Chuyện ngài cũng đã làm rối còn muốn con có thái độ tốt sao?" Ôn Hành Chi lạnh lùng hỏi ngược lại, bị ông cụ nhìn chằm chằm cũng không ngại mở miệng:
”Con đã nói qua trong khoảng thời gian này luôn nghĩ cách để cho ngài
đồng ý, nhưng nếu như ngài thực sự không đồng ý thì cũng không sao, cùng lắm thì bọn con sẽ không xuất hiện trước mặt ngài là được, trước đây
con nửa năm mới về một lần không phải ngài cũng vẫn sống thật tốt đấy
thôi!"

"Vậy có khác gì anh mong tôi chết sớm ngày nào tốt ngày ấy!" Ông cụ trầm giọng khiển trách.

Ôn Hành Chi châm chọc cười rồi xoay người đi.

Ông cụ nhìn theo bóng lưng của anh, tức giận nói: "Tôi cho anh biết, anh
không thể tìm được nó đâu! Cả nhà này trên dưới ngoại trừ tôi và Vũ Phân ra thì không có ai biết được tung tích của nó đâu!"

Chân của
người kia vẫn cất bước đi không bị ảnh hưởng bởi lời của ông chút nào,
ông cụ thở hổn hển, không nhịn được ho khan hai tiếng.

"Cha!" Kiều Vũ Phân đỡ ông lại bị Ôn Khác đẩy ra.

"Chuyện ra khỏi nước không thể để cho Hành Lễ biết, phải gạt nó, biết chưa?"
Thấy bà gật đầu, ông cụ lại phân phó: ”Cũng phải dặn dò cả Ôn Kỳ nữa!"

"Cha cứ yên tâm." Kiều Vũ Phân liền đáp: “Ôn kỳ chính là người không muốn nhìn thấy bọn họ ở chung với nhau nhất."

"Vậy thì tốt."

Ông cụ vỗ vỗ ngực, không muốn để Kiều Vũ Phân đỡ, từ từ đi lên gác. Chỉ còn lại một mình bà đứng ở dưới lầu, mặt khó kìm được cay đắng.

Tác giả có lời muốn nói: được rồi, rối rắm đến đây chấm dứt. Chuyện còn lại liền giao cho dì Đường giải quyết, chú út chỉ phụ trách hò hét bạn nhỏ
Ôn Viễn thôi.

Chuyện như vậy Ôn Hành Lễ cũng không biết, Ôn Kỳ
cũng bị buộc lên thuyền giặc, cho nên Ôn đại ca thật ra cũng vô tội, mẹ
Kiều cũng có nỗi khổ tâm . . . Đừng trách ta đây nữa

Ôn Viễn vì bị đói mà tỉnh lại.

Mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối, cô phát hiện ra mình đang được đắp một cái chăn ấm áp, nằm ngủ ở trên giường. Mở mắt một lúc lâu, cô mới chậm rãi đứng dậy đi xuống giường.

Trong phòng chỉ
bật đèn bàn mờ mờ, nên mọi vật xung quanh nhìn không rõ ràng lắm, nhưng
qua ánh sáng lờ mờ này, Ôn Viễn phát hiện cửa sổ phòng ngủ đã được giăng lưới phòng hộ. Cực kỳ chặt chẽ, đừng nói nơi này là lầu cao nhất, chỉ
sợ ở lầu một cũng không thể nào ra được.

Thở dài, Ôn Viễn thong
thả đi ra phòng khách. Nơi đó cũng là một mảnh tối đen, chỉ ánh sáng
vàng từ phòng bếp truyền đến, cửa phòng bếp cũng được mở rộng, Ôn Viễn
liếc mắt liền liền thấy Ôn Kỳ đang đứng ở đó nấu cơm. Cô ngơ ngác đứng ở đó một lát, không phản ứng kịp, Ôn Kỳ nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu
ra nhìn, bốn mắt chạm vào nhau, Ôn Viễn cũng thấy đôi môi đang bị rách
ra của anh, tự nhiên lại nhớ đến một màn kia trước khi lâm vào ngủ mê
man.

Cô thấy anh đang há miệng ra, hình như là muốn nói gì đó với cô, nhưng mà Ôn Viễn lại không muốn nghe, nói chính xác hơn là không
dám nghe. Vì vậy cô xoay người, tránh khỏi tầm mắt của anh, thả mình lên trên ghế sofa.

Trong phòng bếp Ôn Kỳ liền thoáng sửng sốt rồi sau đó lại cười cười tự giễu.

Trong cái nồi nhỏ cháo đã nấu xong, anh múc ra một bát, đặt xu