
o
chần chừ một chút rồi nói địa chỉ. Là một quán cách đại viện cũng không
xa, không giống như lần trước đi đến một hội quán cao cấp.
"Được, chờ tôi mười lăm phút."
Thật may là Ôn Hành Lễ và Kiều Vũ Phân đều không ở đây, còn Ôn Kỳ kể từ sau
hôm đó cũng không trở về nhà. Ôn Viễn năn nỉ bà Thành một lát, thật vất
vả mới được bà đồng ý liền không nhanh không chậm ra khỏi cửa. Không thể không nói bạn học Ôn Viễn ở bên cạnh Ôn tiên sinh bên cạnh lâu như
vậy, cũng âm thầm lây nhiễm một ít khí chất của anh.
Qua thời
gian hẹn năm phút, Ôn Viễn mới đến hội quán. Khi cô đi tới, phục vụ
giống như đã được thông báo từ trước không hỏi hai lời trực tiếp dẫn cô
tới mợ phòng bao riêng ở lầu hai. Cửa vừa mở ra, Ôn Viễn liền nhìn thấy
Trần Dao.
Thấy cô Ôn Viễn cũng hơi ngạc nhiên. Chỉ mới một thời
gian không gặp, cũng không có cố ý đi nghe ngóng tin tức của cô ta nhưng trong ấn tượng của cô Trần Dao từ sau khi thành danh luôn giữ một dáng
vẻ dịu dàng tựa như nữ thần vậy, thế nào mà hôm nay cũng có chút tiều
tụy rồi?
Có lẽ nhận thấy có người đang nhìn mình, Trần Dao từ từ
xoay đầu lại. Nhìn thẳng vào Ôn Viễn trong mắt của cô ta dâng lên cảm
xúc hết sức phức tạp, cũng chỉ là một cái chớp mắt rồi thôi, cô ta đứng
lên, mời cô đi vào.
"Uống chút gì nhé."
Sau khi ngồi xuống, Trần Dao cũng không thể hiện thái độ gì chỉ nhẹ nhàng ôn tồn nói chuyện.
"..... Không cần." Ôn Viễn liền nói:”Tôi nghĩ, cô cũng không phải đặc biệt mời tôi tới nơi này để uống cái gì đó?"
Trần Dao liếc cô, rồi vẫy vẫy tay với phục vụ, hai người trầm mặc nhìn nhau , cho đến khi cửa được đóng lại, Trần Dao mới mở miệng: "Ôn Viễn, tại sao mỗi lần gặp cô, tôi đều cảm thấy cô không có thay đổi gì, vẫn giống y
như lần đầu tiên tôi gặp cô hồi lớp mười hai?"
Ôn Viễn không có
tâm tình đâu mà ngồi ôn chuyện với cô ta, không chút lưu tình nói:
"Nhưng cô đã không phải là người khi đó nữa."
Trần Dao ngẩng ra, cúi đầu cười khổ: "Có lẽ bây giờ là thời điểm chân thật nhất của tôi, chẳng qua tôi sẽ không hối hận."
Không hối hận? Không hối hận cái gì? Về những chuyện đã từng làm sao?
Ôn Viễn nhất thời tức giận nói: "Vậy tôi cũng không có gì để nói với cô nữa."
"Cô rất ghét tôi, đúng không?" Trần Dao ngẩng đầu nhìn cô hỏi, nhưng lại
không hề có biểu cảm gì.”Thật ra thì tôi cũng ghét cô như vậy..... từ
lúc nhìn thấy những tấm hình kia ." Cô ta lại nói :”Tôi biết rõ nhất
định sẽ không chỉ có một mình tôi thích anh ấy, cũng nghĩ tới việc bên
cạnh anh ấy có thể đã có người khác rồi, nhưng tôi không ngờ, người đó
lại là cô....."
"Những tấm ảnh kia là cô chụp?"
Trần Dao
liền sửng sốt hỏi lại: ”Là tôi thì sao?" Cô ta cũng không quá để ý nói:
”Lần đó cô nói anh ấy đã có bạn gái nên tôi cũng chỉ là muốn chứng thưc
một chút thôi."
"Cho nên sau khi chụp hình xong cô không tin đó
là sự thật, phải đi đến hỏi anh trai tôi?" Ôn Viễn liền bật cười : ”Anh
tôi không chịu nói cho cô biết đáp án, cho nên cô tới tìm ông nội của
tôi? Đây chính là cách yêu của cô sao?" Nghĩ đến trong nhà đều là một
mảnh hỗn loạn, Ôn Viễn nhìn cô ta liền cảm thấy buồn nôn, đứng phắt dậy
chất vấn: "Vậy tại sao cô không dứt khoát tới tìm anh ấy hoặc là tới tìm tôi? Hay là trong lòng đã có đáp án cho nên mới không dám tới, đúng
không?"
"Như thế thì sao!" Trần Dao cũng vỗ bàn, lạnh lùng nói.”Nhưng bây giờ hai người cũng không sợ, thì tôi sợ cái gì!"
Hai bên giữ nguyên giằng co trong trầm mặc, có vẻ không được lý trí cho lắm.
Ôn Viễn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, trấn định lại nói:”Cô đừng
tưởng rằng để cho ông nội tôi thấy là đã nắm chặt phần thắng."
"Tôi cũng không ngây thơ như vậy." Cô ta cười lạnh nói: ”Tôi còn có thể
thắng sao? Nếu như Ôn Hành Chi có chút thương tiếc đối với tôi thì tôi
cũng sẽ không đi tới tình trạng này!"
"Cô có ý gì?" Ôn Viễn cảnh giác nhìn cô ta.
Trần Dao lạnh lùng liếc nhìn cô rồi chợt cười lên: ”Chuyện giữa chúng tôi cô không biết còn nhiều hơn, nếu có hứng thú, tôi có thể nói hết mọi
chuyện cho cô nghe."
"Không cần thiết." Ôn Viễn quả quyết cự
tuyệt: ”Thủ đoạn khích bác ly gián thấp kém như vậy? Tôi cũng không ngu
đến nỗi tin tưởng vào lời nói của cô!"
Trần Dao cũng không tức
giận, chỉ thản nhiên nói: "Hai người còn cần phải tôi khích bác ly gián
sao? Chuyện của hài người dù cho tôi không nói cho Ôn lão gia thì sớm
muộn ông cụ cũng sẽ biết thôi, một khi ông ấy đã biết thì hai người có
thành được không chứ. Ngẫm lại xem, gia đình của quan quân, đóng cửa lại làm chuyện loạn luân? Chuyện này mà nói ra thì Ôn lão gia chịu được hay sao? Chứ đừng nói cha cô vẫn còn đang làm quan đấy!"
Cô ta cố ý muốn làm cho Ôn Viễn tức giận, nhưng cô ta thật sự đã coi thường năng lực chịu đựng của Ôn Viễn rồi.
"Xem ra cô thật đã bỏ ra không ít công phu, ngay cả cha tôi làm cái gì đều
biết rõ ràng." Ôn Viễn nhẹ nhàng nói xong, có thể nói ra ngoài những lời này cũng không còn