Old school Easter eggs.
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326380

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

đi đâu?"

Ôn Kỳ nhìn cô chăm chú một lúc, chợt túm lấy tay của cô nói: "Em đi theo anh."

Ôn Viễn ngẩng ngơ, há hốc mồm nhìn anh:”Anh, anh....."

"Thừa dịp bây giờ trong nhà không có ai, em hãy mau đi theo anh." Ôn Kỳ nói xong, cứng rắn lôi kéo cô đi ra ngoài.

"Anh....." Ôn Viễn dùng sức kéo anh lại hỏi: “Anh đang làm cái gì vậy?"

"Em đừng ngốc như thế có được hay không!" Ôn Kỳ cau mày nhìn cô nói tiếp:
”Anh cho em biết, ông nội chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa theo tác
phong của ông chắc chắn sẽ giải quyết dứt khoát, nhất định không để cho
em ở lại thành phố B. Em muốn bị ông đưa đi sao?"

Ôn Viễn ngẩng người một lúc lâu mới tiêu hóa được lời kia của anh: “Có chú út ở....."

"Chú út cũng không phải là vạn năng! Chú ấy quản được người em, quản được
tim em sao?" Ôn Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô nói tiếp:
“Em nhìn lại mình bây giờ đi, đối với ai cũng ra vẻ cẩn thận lấy lòng,
có mệt hay không? ! Coi như chú út thuyết phục được ông nội tiếp nhận
em, vậy thì thế nào chứ? Em dám nói trong lòng mình không có một chút
khoảng cách nào không? Bây giờ uất ức một chút cũng không là gì nhưng em còn muốn uất ức cả đời sao? Em có chút tiền đồ đi có được hay không!"

Bị đâm vào đúng chỗ yếu, Ôn Viễn mở to hai mắt, vô cùng khó tin nhìn anh.
Không thể không thừa nhận, anh nói đúng, nhưng Ôn Viễn lại cảm thấy khổ
sở, tại sao anh ấy lại nói cô như vậy chứ.

"Anh có thể mang em đi đâu được chứ?" Cô khẽ khàng hỏi: “Được, anh cứ dẫn em đi đi nhưng sau
đó thì sao? Sau đó phải làm thế nào?"

Ôn Kỳ bị cô hỏi liền cứng
người lại. Anh thừa nhận bản thân không suy nghĩ nhiều đến vậy, anh chỉ
không muốn nhìn thấy cô dè dặt, cẩn trọng như vậy, cho nên dứt khoát né
tránh.

"Em đừng có nghĩ nhiều, cứ đi theo anh là được."

Ôn Viễn đứng bất động hỏi: "Tại sao em phải đi theo anh chứ?"

"Vì anh thích em, có được hay không?"

Bị cô truy vấn, Ôn Kỳ liền xoay người gầm lên giận dữ. Sau khi nói xong,
cả hai đều ngây ngẩng cả người, đúng lúc đó ở cầu thang lại vang lên
tiếng động, hai người quay đầu lại, liền nhìn thấy Kiều Vũ Phân mặt tái
nhợt đứng ở lầu hai, nhìn chăm chú vào hai người bọn họ.

Ôn Viễn khẳng định Kiều Vũ Phân đã hiểu lầm, liền hất tay Ôn Kỳ ra, vội vàng chạy lên lầu: "Mẹ, con....."

Kiều Vũ Phân cũng không thèm nhìn cô, trên mặt cũng không hề tỏ ra kinh
ngạc. bà chỉ nhìn Ôn Kỳ, nói: "Hai đứa hôm nay nếu ai dám bước ra khỏi
cửa nửa bước, thì vĩnh viễn cũng đừng trở lại!"

Nói xong, xoay người trở về phòng.

Ôn Viễn ngây người đứng im tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Bệnh viện.

Hôm nay thời tiết của thành phố B rất tốt, phòng bệnh của Ôn Khác lại quay
về hướng đông cho nên khi Ôn Hành Chi vừa bước vào liền cảm thấy ánh mặt ngập tràn khắp phòng, vô cùng ấm áp.

Anh nhìn vẻ mặt đau khổ của y tá bê bữa sáng ra ngoài liền khẳng định ông cụ lại gây khó dễ người
ta rồi. Vì vậy liền cau mày lại, nói với y tá : "Đưa cho tôi."

Y
tá chỉ ước gì ném được củ khoai lang nóng phỏng tay này sang cho người
khác, vì vậy vội vàng đem đĩa thức ăn đưa cho Ôn Hành Chi, trong lòng
đối với người đàn ông ôn tồn nho nhã này vô cùng cảm kích.

Ôn Hành Chi sau khi nhận lấy đĩa thức ăn liền đẩy cửa phòng ra.

Ôn Hành Lễ đang dỗ dành Ôn Khác chẳng khác gì dỗ trẻ con, sắp không nhẫn
nại được nữa thì nhìn thấy Ôn Hành Chi. Ông liền đứng lên, vốn không
muốn cho người này sắc mặt tốt, nhưng mà trong nội tâm lại là hết sức
cảm kích cậu ta đã kịp thời xuất hiện, vì vậy vẻ mặt biểu lộ tâm tình
tương đối phức tạp.

Ông cụ đối với cái người xuất hiện ngoài ý
muốn này phản ứng lại tương đối bình tĩnh, chẳng thèm ngó ngàng tới: "Đi ra ngoài, ta không muốn gặp anh."

Ôn Hành Chi không để ý tới lời của lão gia tử, quay sang nói với Ôn Hành Lễ: "Anh cứ đi nghỉ một lát đi, có em ở đây rồi."

Ôn Hành Lễ có chút do dự, nhưng lại nghĩ vấn đề này cuối cùng vẫn phải giải quyết triệt để, vì vậy đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ, Ôn Hành Chi trước tiên đem hộp
giữ nhiệt trong tay bỏ lên bàn, muốn phục vụ ông cụ ăn sáng đã rồi nói
gì thì nói.

Ông cụ nhìn anh, lại lặp lại một lần nữa: "Anh đi ra ngoài mau, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Ôn Hành Chi cũng không lên tiếng, nếm thử cháo thấy vẫn còn nóng, liền dùng thìa quấy khuấy lên cho nguội.

"Lời nói của tôi, anh có nghe thấy không?" Ông cụ không được để ý tới liền tức giận nói tiếp.

"Bác sĩ, y tá, anh cả người nào cũng đều để cho cha quát nạt đủ rồi, con mà
lại đi ra ngoài thì không còn ai phục vụ cha nữa đâu." Anh không nhanh
không chậm đáp, ngồi xuống ghế dựa cạnh giường nói tiếp: ”Ăn sáng đi"

Ông cụ bị thái độ này của anh kích thích càng nổi giận hơn, quát lên: “Tôi
không bị tàn phế mà cần anh phải đút cơm? Đi ra ngoài cho tôi, đi ra
ngoài!"

Ôn Hành Chi vẫn ngồi im không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư t