
hế muốn đút cháo cho ông ăn. Ông cụ giận lắm nhưng cũng không có
cách nào, liền cầm lấy cái bát, hai ba hơi húp hết bát cháo. Giống như
bà Thành đã nói trong cái nhà này người cực kỳ giống với ông cụ nhất,
lại vừa không hợp với ông cụ nhất chính là anh, anh hiểu rất rõ tính
cách của cha mình, rất biết cách đối phó với lão gia tử mềm không được
cứng cũng không xong này.
Chờ ông ăn xong, Ôn Hành Chi vẫn ngồi im lặng ở bên giường. Ôn Khác không vui nhìn anh nói: "Anh còn ở lại chỗ này làm gì?"
Ôn Hành Chi liền cười nhạt đáp: “Con nghe bác sĩ nói, ngài tuổi đã cao lại mắc bệnh này không thể luôn tức giận được. Con cũng biết rõ trong lòng
cha rất tức giận, nhưng buồn bực trong lòng đối với thân thể sẽ không
tốt, cho nên con tới đây, để cho cha trút giận."
"Ta nghĩ anh đang ước gì ta chết sớm thì có." Ôn Khác hừ mũi nói, cũng không còn kích động như vừa rồi nữa.
Ôn Hành Chi yên lặng một lát, dịch dịch góc chăn cho ông rồi nói:”Cha ngủ một lát đi, con ở đây trông chừng."
"Không cần, ta không dám phí phạm thời gian quý báu của anh."
Đối với câu nói kháy này của lão gia tử Ôn Hành Chi chỉ cười cười không nói.
Ông cụ đánh giặc lâu năm, lại không thích quanh co, lúc còn trẻ vì vậy mà
lão thủ trưởng giáo huấn biết bao nhiêu lần nhưng cũng không sửa được,
vì thế mà bị thiệt thòi không ít. Đến già tính tình tuy đã thu lại chút ít, nhưng mỗi khi tức giận thì đều náo loạn đến gà bay chó sủa. Cho nên mới nói, có thể nhẫn nại nói mấy câu như vậy với anh, ông cụ đã kìm chế không ít rồi.
"Lão Tam, anh làm cho tôi quá thất vọng."
"Vâng, con đã khiến cha mất hết mặt mũi trước mặt các chiến hữu rồi."
Hôm đó ông cụ cùng với các chiến hữu cũ đi leo núi, mà Trần Dao không biết
từ đâu lại biết được chuyện này, liền cầm hình trực tiếp đi tìm ông cụ.
"Anh cho rằng tôi quan tâm đến cái này sao?" Ông cụ trừng mắt nhìn anh: ”Đã
sống đến từng tuổi này rồi mà còn để ý đến mặt mũi thì chẳng phải sống
uổng phí rồi sao? Cái tôi để ý chính là thể diện của anh, tiền đồ của
anh! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta sẽ nhìn anh và Ôn Viễn
như thế nào? Anh đã từng nghĩ qua chưa!"
"Thật lâu trước đây, đã
từng nghĩ qua." Đối mặt với chất vấn của lão gia tử, anh thản nhiên đáp: "Nhưng con không quan tâm, những danh tiếng cuối cùng để làm cái gì
chứ, nếu anh cả để ý, thì cứ đem tiếng xấu đổ hết lên người con là được rồi."
"Được, mặt của anh thì dầy rồi. Nhưng còn Ôn Viễn, anh đã từng nghĩ cho nó chưa?"
Nghĩ tới cô, Ôn Hành Chi chợt mỉm cười: ”Cha không hiểu cô ấy rồi, cô ấy
càng không quan tâm nhiều như vậy. Thật ra thì con lại cảm thấy như thế
rất tốt, sống không thể để bản thân mệt mỏi quá được, có như vậy mới
càng sống lâu, về chuyện này cha còn phải học tập cô ấy đấy."
"Anh nghĩ cũng rất hay" ông cụ giận quá hóa cười nói tiếp: ”Chuyện này bao lâu nay , anh chưa từng do dự qua đúng không?"
"Không có." Anh đáp:”Từ đó tới nay, duy nhất chỉ nghĩ tới làm thế nào để ngài dễ dàng tiếp nhận sự thật này hơn thôi."
Ông cụ không cười được nữa.
"Được, được rồi.". Ông trầm giọng nói.”Vậy thì hiện tại, ngồi ở đây, anh hãy
nghĩ thật kỹ cho ta ! Xem xem, anh làm đúng hay không đúng!"
"Không cần thiết." Anh dứt khoát nói.
"Tại sao? !"
"Bởi vì cha và anh cả cũng đều bởi do dự mà đau khổ cả đời rồi." Anh lại nói tiếp: ”Con không nghĩ, sẽ đi theo vết xe đổ của hai người."
Lần này Ôn Hành Chi cũng không hề vội vã, mà ở bệnh viện trông coi hai
ngày, coi như là thay thế Ôn Hành Lễ trông coi ông cụ, để cho anh cả ở
nhà nghỉ ngơi mấy ngày.
Ôn Viễn cũng một mực đợi ở nhà cũ của Ôn
gia, bởi vì Ôn Hành Lễ ở nhà nên không ai còn dám làm loạn. Nhưng lòng
của Ôn Viễn vẫn còn sợ hãi, không phải bởi vì Ôn Kỳ, mà bởi vì Kiều Vũ
Phân. Nhưng Kiều Vũ Phân từ ngày nói câu kia xong cũng không biểu hiện
gì khác thường, đối xử với cô vẫn trước sau như một.
Có lẽ trận
đại náo bốn năm trước đó đã để lại ám ảnh quá sâu ở bên trong lòng của
Ôn Viễn, cho nên mỗi khi chạm đến nơi nhạy cảm của bà cô vẫn luôn thấy
khẩn trương.
Có lẽ cũng không có gì cả? Ôn Viễn tự an ủi mình, để cho bản thân từ từ trấn định lại.
Ngày hôm sau, thời tiết vẫn rất tốt.
Sau khi Ôn Viễn ăn sáng xong nhận được cú điện thoại, là một số lạ, nhưng
có lẽ là quá mức nhạy cảm, cô vừa nhìn mã số xa lạ này cũng đoán được là của người nào.
Trần Dao? Ôn Viễn nghĩ mình còn chưa đi tìm cô ta, ngược lại cô ta lại sốt ruột tìm tới cửa?
Cố ý để cho điện thoại di động vang lên một lát, Ôn Viễn mới chậm rãi ấn nút nghe, giọng của Trần Dao từ đầu kia truyền tới.
"Có rảnh không?"
Tiếng nói của cô ta thật mềm mại, ai nghe cũng không nỡ lòng nào mà cự tuyệt
được. Nhưng Ôn Viễn cô cũng không phải là thương hoa tiếc ngọc gì, chỉ
là có một số việc quả thật vẫn cần gặp mặt để nói chuyện: "Cô muốn gặp
tôi sao? Ở đâu?"
Không ngờ cô lại nói thẳng như vậy, Trần Da