XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326454

Bình chọn: 7.00/10/645 lượt.

nào?" Anh hỏi

"Cái này hả....." Ôn Viễn hơi ngượng ngùng cúi đầu: “Chính là năm nay trở về học bà Thành."

"Tại sao học?"

"....."

Cô không trả lời, Ôn Hành Chi cũng không hỏi nữa, chỉ là đưa túi thức ăn
cho cô: “Đem cái này bỏ vào trong lò vi ba hâm lại, còn lại anh sẽ làm."

Ôn Viễn nhận lệnh đi, nhớ tới điều gì quay đầu lại hỏi: “Ông nội sao rồi?"

"Không có gì đáng ngại."

Ôn Viễn hơi yên lòng một chút, cô ngẩng đầu nhìn người nào đó đang vén tay áo lên để rửa tay, chợt đầu óc nóng lên, bước đến ôm lấy hông anh. Ôn
Hành Chi ngẩng ra, cúi đầu nhìn cô: “Sao thế?"

"....."

Cô không trả lời.

"Em ôm anh như vậy, dầu mỡ trên đồ ăn đều đã dính lên quần áo anh rồi."

Anh hiếm khi hào hứng trêu chọc cô như vậy.

"Thì thử xem."

Cô quệt lên người anh, cảm thấy hài lòng mới buông tay, không chú ý tới
ánh mắt đầu tiên là buồn cười vừa lạnh lùng của Ôn Hành Chi. Buồn cười
dĩ nhiên là vì cô có hành động như trẻ con, về phần lạnh lùng, là bởi vì nghĩ tới một người khác.

Từ lúc gia nhập tới nay, anh để lại ấn
tượng cho mọi người đều là tác phong nho nhã cao quý, nhưng chẳng thể
nói anh không tàn nhẫn. Anh thích gặp chiêu phá chiêu, đối thủ có năng
lực lớn bao nhiêu anh sẽ dùng một chút sức lực, nhiều một chút thì lại
là lãng phí. Hơn nữa không cần biết giao thiệp thế nào đều là chuyện
tiền bạc, không làm hại đến người khác.

Nhưng lần này không giống như vậy, đối thủ tính ra thì tương đối yếu, nhưng lại làm hại người
thân nhất của anh. Ba mươi mấy năm qua, vẫn chưa bao giờ có người nào
dám xúc phạm anh như vậy.

Ở trong bệnh viện điều trị hai ngày, bệnh tình của Ôn Khác dần dần chuyển biến tốt lên, nhưng vì tuổi đã cao, mọi người trong nhà và bệnh viện
không dám khinh suất, cho nên nhất thời vẫn không thể xuất viện.

Cảm xúc của ông cũng đã dần ổn định lại, nhưng gặp ai cũng đều thờ ơ lạnh
nhạt cả. Bản thân ông đã không phải là người dễ chịu gì, lần này lại như vậy càng khó hầu hạ hơn.

Sau hai ngày tĩnh tâm suy nghĩ, Ôn Hành Chi cảm thấy đã đến lúc gặp mặt cha mình rồi. Sáng sớm nay, anh đã lái
xe chở Ôn Viễn trở lại nhà họ Ôn trước rồi mới đến bệnh viện.

Ôn
Hành Lễ cũng không có ở nhà, chắc là đang ở trong bệnh viện cùng với ông cụ, hiện tại cũng chỉ anh ấy mới có thể ứng phó được với Ôn Khác mà
thôi. Lúc bọn họ đến nhà thì thấy Ôn Kỳ và bà Thành đang ăn sáng trong
phòng ăn, nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy người tiến vào, thái độ cũng không quá tự nhiên.

Ôn Viễn đi sau lưng Ôn Hành Chi, ló đầu ra
nhìn hai người đang ngồi ở trên bàn, không dám nói cái gì. Nhưng Ôn Hành Chi thì ngược lại vẫn bình thản ung dung như trước đây, đưa mắt nhìn Ôn Kỳ, người ở phía sau loay hoay nghiêng đầu sang, vẻ mặt đầy chột dạ, Ôn tiên sinh thấy thế cũng lười phải truy cứu đến chuyện ai gọi điện thoại ngày hôm qua rồi.

"Tới rồi sao." Bà Thành đứng lên, lên tiếng hỏi thăm: “Đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ." Ôn Hành Chi liền hỏi: ”Hai ngày nay trong nhà như thế nào?"

"Còn có thể như thế nào chứ."

Bà Thành nhìn hai người đáp, vừa muốn trách cứ nhưng rồi lại không nhẫn
tâm. Ôn Viễn đau lòng cúi đầu xuống, Ôn Hành Chi nhìn thấy bình giữ
nhiệt ở trên bàn ăn, trầm ngâm một lát rồi nói: "Hôm nay để cháu đưa
canh cho ông cụ."

"Đã nghĩ xong rồi sao?" Bà Thành dò xét anh: ”Mấy ngày này sắc mặt của ông cụ không tốt chút nào."

"Vậy thì càng phải đi xem thế nào."

"Cũng được....." Bà Thành do dự nhìn Ôn Viễn nói tiếp: “Nhưng nha đầu này
không cần đến cũng được, ông cụ hiện tại không nhìn nổi cảnh này đâu. Bà nghĩ hai người các cháu nên tách ra có thể làm cho ông đỡ nổi nóng."

Ôn Hành Chi suy tính mấy giây, nghiêng người sang nhìn Ôn Viễn: “Bà nói cũng có đạo lý."

"Nhưng mà cháu cũng muốn đi....." Ôn Viễn nhỏ giọng nói.

"Đợi mấy hôm nữa đi." Anh lại nói: “Ông cụ dễ nóng tính, hiện tại mềm không
được cứng cũng không xong, trước tiên cần phải dỗ ông về đã."

Ôn Viễn còn chưa lên tiếng, bà Thành liền nói nhỏ: "Có con nào nói cha ruột mình như vậy không chứ?"

Ôn Viễn lại không nhịn được cười liền trả lời: "Vậy hôm nào đến thăm ông vậy."

Ôn Hành Chi còn muốn thêm cái gì nữa, bà Thành rất hiếm khi thấy anh như
vậy liền thúc giục: "Được rồi, nha đầu này ở nhà đi, để bà trông nó cho
không phải lo đâu. Nhanh đi đi, chần chừ lát nữa canh nguội mất!"

Ôn Hành Chi mỉm cười nói: “Lại phiền bà rồi."

Vốn hôm nay Ôn Viễn đã lấy hết dũng khí nhưng hiện tại lại không phải đi,
tâm tình cũng không thấy thoải mái lắm. Ở nhà cũng không thấy dễ chịu
gì, chưa tính đến Ôn Kỳ, ngay cả bà Thành cô cũng không biết ứng phó như thế nào.

Hai người đưa mắt nhìn Ôn Hành Chi rời khỏi đại viện,
bởi vì bà Thành đứng tại chỗ không đi, nên cô cũng không thể đi ra ngoài được. Kết quả là cửa vừa đóng lại, bà Thành liếc cô một cái, không nói
gì liền xoay người đi vào bếp, để một mình cô đứng ở đó